Nhìn sắc trời bên ngoài, Ôn Tình ước chừng đã sắp tới giờ Sửu*, liền cáo từ Trần Thành sau đó phi thân rời khỏi. Mặc dù có điểm không muốn, nhưng nghĩ lại buổi tối có thể gặp lại nàng, Trần Thành tâm tình lại tốt lên. Học theo Ôn Tình, Trần Thành cũng từ cửa sổ thi triển khinh công bay đi.
(*): Từ 1h đến 3h sáng.
Oa ha ha ha! Ta thật sự có thể bay đó! Oa ha ha ha! Thật không thể tin nổi! Ta lại có thể bay được!…Trong lòng Trần Thành quả thực vui như điên rồi, đứng ở đó, hai tay chống nạnh, bộ dạng hiên ngang cường đại, trong lòng vui nhưng không phát ra thanh âm. Tuy rằng rất muốn bật cười, nhưng Trần Thành vẫn biết nửa đêm kêu như vậy sẽ làm nhiều người tỉnh giấc.
Cười mệt mỏi, Trần Thành chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, mới vừa vượt qua cổng sân, liền thấy một thân ảnh từ gian phòng của mình lắc mình ra ngoài, tiếp tục lướt qua bên tường đối diện rồi phi thân biến mất.
Tuy rằng động tác liền mạch lưu loát, nhưng Trần Thành nhìn theo thân ảnh liền đoán được người kia là ai.
Quả nhiên là có mục đích, nhưng mục đích là gì? Trần Thành nhìn người nọ biến mất mà suy tư.
Ngày hôm sau, Trần Thành trực tiếp ngủ đến trưa mới rời giường, rời giường liền gọi Chu Nham đến.
\”Ngươi đem hai nữ tử hầu cận Tiết Tử Diên thành người của Mặc Đường đi\”. Chỉ có hai người trong phòng, Trần Thành liền đi thẳng vào vấn đề.
\”Nhưng vì sao? Làm như vậy nàng sẽ nghi ngờ\”. Chu Nham không rõ, coi như Nhị gia có mưu kế gì chăng nữa, phái người giám thị là nha hoàn chẳng phải là quá lộ liễu hay sao? Làm vậy thì ai chẳng biết đó là người của Nhị gia, thế thì làm sao tìm được tin tức gì?.
\”Ta chính là muốn nàng biết chúng ta đối với nàng bắt đầu nghi ngờ, có như vậy nàng mới bớt lộn xộn\”. Trần Thành biểu cảm ác liệt, thường ngày nhìn nàng trò chuyện vui vẻ cách biệt một trời, bây giờ lại càng thêm tuấn mỹ.
\”Sư huynh, ngươi hoài nghi nàng sắp có động tĩnh gì hay sao?\”.
Trần Thành gật đầu, đối với nữ tử này nàng không thể không đề phòng, Trần Thành nói tiếp:\”Tiếp tục phái người của Ám Đường tiếp tục giám sát nhất cử nhất động của nàng\”.
\”Phái hai người kia chẳng phải tốt hơn sao?\”. Chu Nham ngày càng không hiểu sự an bài của Trần Thành.
Trần Thành nhìn Chu Nham, khóe miệng giơ lên:\” Hai người kia chính là để kiềm chế bề ngoài, nếu nàng có hành động gì mờ ám, nhất định sẽ qua mắt các nàng thôi\”.
\”A! Ta hiểu rồi, cái này gọi là hai bút cùng vẽ, vừa giám sát được nàng ngoài sáng lẫn tối?\”. Chu Nham rốt cục hiểu được ý tứ của Trần Thành, vui vẻ cười, đối với sư huynh lại càng ngày càng bội phục.
Trần Thành mỉm cười gật đầu.
\”Được, ta lập tức đi an bài\”. Nói xong cao hứng đi ra ngoài.
Ngươi tiến vào phòng ta rốt cục là có mục đích gì? Là tới ám sát ta sao? Chẳng lẽ Nhị thúc thật sự muốn giết chết ta? Trần Thành thầm than một tiếng, tình cảnh của nàng bây giờ đúng là bốn bề là địch mà.