[Bhtt][Edit Hoàn] Tình Duyên Trái – 5 Duyệt – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt][Edit Hoàn] Tình Duyên Trái – 5 Duyệt - Chương 16

Để tỏ lòng hoan nghênh khách quý. Đêm đó Trần Thành sai người chuẩn bị rượu và thức ăn khoản đãi ở hậu hoa viên. Đương nhiên, tiệc này là do nàng vì bằng hữu mà hoan nghênh, đến nổi mọi sự ở Tiết gia trang tự nhiên nàng cũng thay cha làm chủ.

Bóng đêm buông xuống, trăng lặng lẽ đọng trên vòm trời đen, hậu viên Tiết gia trang phảng phất bao phủ một tầng sương mỏng, nguyệt đình xung quanh sáng ngời đèn đuốc, trên bàn đầy các loại thức ăn. Thúy Nhi cùng vài tỳ nữ đứng trong đình, im lặng chờ chủ, khách đến.

Chỉ chốc lát, thanh âm vui vẻ của Trần Thành từ cổng hậu hoa viên nhẹ nhàng truyền đến: \”Tuyết Tình cô nương, ngày mai chúng ta đến đồng ruộng phụ cận tản bộ thế nào? Vừa thưởng thức cảnh sắc mỹ lệ, vừa ngâm thi tác đối?\”.

\”Ngâm thi tác đối thì không được rồi\”. Tuyết Tình cười.

\”Kỳ thật, ta cũng thế, ta chỉ tùy cảnh mà đối thôi\”. Trần Thành cười, thật ra nàng cũng không biết làm thơ, mời nàng đối từ còn có thể, văn thơ đối ngẫu nàng không lành nghề.

\”Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua sư huynh ngâm thơ, huống chi văn thơ đối ngẫu\”. Chu Nham cũng ở đó.

Chỉ chốc lát, thân ảnh ba người từ cổng đã ở hậu hoa viên. Thúy Nhi quay đầu nhìn lại, bất giác hai mắt tỏa sáng, Thiếu chủ tuấn mỹ tiêu sái, Tuyết Tình tiểu thư đẹp như thiên tiên, thật là thiên hạ tuyệt phối. Nghĩ vậy, đáy lòng lại lầm than một tiếng, đáng tiếc,..Bất giác, tâm khó chịu, khó chấp nhận.

Ba người Trần Thành đi vào nguyệt đình, Trần Thành rất có phong độ kéo ghế ngồi cho Tuyết Tình, mời nàng ngồi. Vốn nguyệt đình chỉ toàn là bàn ghế đá, nhưng Trần Thành vì muốn ngồi thoải mái, sai người đổi thành bàn ghỗ ghế bành.

\”Ta có phái người kêu Lục Trúc cô nương đến, đáng tiếc nàng đi vắng\”. Trần Thành ngồi xuống nói.

\”Ân, nghe nói nàng có việc phải trở về\”. Tuyết Tình giúp che lấp.

\”Nhà nàng ở đâu? Khẳng định rất khá giả?\”. Trần Thành hỏi, bởi vì nàng vẫn cảm thấy Lục Trúc giống phú nhị đại.

\”…Nhà nàng Từ Châu, gia cảnh…là không sai\”. Tuyết Tình không nghĩ Trần Thành sẽ hỏi vấn đề này, nhất thời chưa nghĩ ra câu trả lời.

\”Ta nói rồi mà! Nàng chính là phú nhị đại, bằng không không mở nổi một tửu lâu xa hoa như vậy\”. Trần Thành đắc ý nói.

\”…\” Tuyết Tình cười cười, không trả lời, lòng nghĩ Tiết thiếu chủ tư tưởng rất đơn thuần.

\”Sư huynh, phú nhị đại là cái gì?\”. Chu Nham nhịn không được hỏi.

\”…Phú nhị đại mà ngươi không biết?\”. Trần Thành trợn mắt nhìn hắn.

Chu Nham sờ sờ ót, lắc lắc đầu, trầm tư sau đó mắt sáng lên: \”A! Ta biết rồi, có phải là tên của một gia tộc giàu có?\”.

\”Khụ…khụ…\”. Nghe hắn nói như thế, Trần Thành bị ngụm nước chè xanh trong miệng làm nghẹn ho khan.

\”Sư huynh…\”.

\”Thiếu chủ…\”.

Chu Nham cùng Thúy Nhi, một người thì vuốt lưng, một người rót trà, kích động bên người Trần Thành.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.