[Bhtt][Edit Hoàn] Tình Duyên Trái – 5 Duyệt – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt][Edit Hoàn] Tình Duyên Trái – 5 Duyệt - Chương 10

Từ Quan Âm miếu trở về, đêm đó, Trần Thành mất ngủ, không đơn thuần là bởi vì nàng kia, còn có một việc mà nàng nghĩ mãi không rõ. Kết quả là, trời tờ mờ sáng, Trần Thành liền rời giường tìm Tiết Nhân.

Đi vào chỗ ở của Tiết Nhân là Tử Liễu uyển, liền nghe hạ nhân báo rằng trang chủ đã sớm xuất môn. Tìm không được Tiết Nhân, Trần Thành tính toán tìm mẹ ruột của nàng Liễu Yên tìm hiểu một chút, ai ngờ nha hoàn của trang chủ phu nhân lại nói phu nhân đang ở Phật đường tụng kinh, thật là buồn bực, đang chuẩn bị về ngủ lại, nha hoàn lại bồi thêm: \”Thiếu chủ có thể đến Phật đường tìm phu nhân\”. Trần Thành cân nhắc mãi, vẫn là quyết định đến hỏi rõ ràng, bởi vì giấu trong lòng thực sự khó chịu.

Hậu hoa viên của Tiết gia trang có một cặp nam nữ trẻ tuổi ngồi ở nguyệt đình, nam đang tao nhã thổi sáo, nữ cầm trong tay quyển sách chăm chú nhìn.

Nam tử kia thu hồi cây sáo, ngồi đối diện nàng: \”Sanh đệ nhìn ra là một người rất có ý tứ\”. Nam tử mỉm cười ôn nhu.

Nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú vào nam tử: \”Đại ca có ý gì? Là cảm thấy đáng tiếc sao?\”.

\”Không, không, ta một chút cũng không đáng tiếc\”. Vẫn cứ tao nhã cười.

Nghe nam tử nói vậy, nàng kia tựa hồ lại đắc ý, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nam tử.

\”Diên muội không phải đối với Sanh đệ cũng vô ý tư sao? Như vậy là tốt lắm?\”. Nam tử kia kỳ thật cũng không đồng ý việc làm của cha mình, bởi vì hắn biết điều này sẽ là bi kịch.

\”Lời này để cho nghĩa phụ nghe được, cũng không phải chuyện tốt\”. Nàng kia lạnh lùng lên tiếng.

\”Nghe được thì như thế nào? Hắn đối với ta lúc nào cũng tỏ thái độ thất vọng, thực bất đắc dĩ\”. Nam tử tiếp tục uống trà.

Nàng nhìn hắn một cái, không tiếp tục để ý đến hắn nữa, lại chuyên chú quyển sách trên tay.

\”Sanh đệ…\”. Đột nhiên, nam tử mang thanh âm kinh hỉ vang lên. Nàng kia cũng không khỏi ngẩng đầu.

Vừa đi vào hậu hoa viên, Trần Thành nghe ai đó kêu mình, ngẩng đầu nhìn tới thì bắt gặp Đường ca, Đường muội. Trong lòng không muốn cùng hai người giao tiếp, nhưng là người ta mở miệng kêu nàng, nàng lại không thể quay đầu bước đi, chỉ có bất đắc dĩ đi hướng nguyệt đình.

\”Hai vị thật có nhã hứng! Sáng sớm đã ở ngự hoa viên ngắm hoa\”. Trần Thành cười đi vào nguyệt đình.

\”Sanh đệ giễu cợt, hai người bọn ta chẳng qua nhàm chán không nơi đi thôi\”. Tiết Đường cười.

\”Nói vậy là trách chúng ta đón tiếp không chu đáo sao?\”. Nghề nghiệp của Trần Thành có thể học hỏi cách đối mặt với nhiều loại người khác nhau, nàng có thể không cần khách sáo, nhưng không biết vì cái gì, đối với hai người này, nàng lại không muốn làm như vậy.

\”Làm sao lại như thế, Sanh đệ đừng hiểu lầm ý tốt\”. Tiết Đường nhanh chóng nói.

\”Chớ hoảng sợ, ta chỉ là hay nói giỡn mà thôi, sơn trang của chúng ta đối với khách luôn nhiệt tình, đối đãi ân cần chu đáo\”. Trần Thành một bên khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra nụ cười xấu xa. Đối với người nàng không thích, nàng cũng không cần lo lắng mặt mũi của đối phương. Nàng cố ý nói bọn họ là khách, là làm cho bọn họ biết núi này ai là chủ nhân chân chính, cảnh cáo bọn họ chớ vọng tưởng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.