Bầu trời thành Z mây đen dày đặc, mới 2,3 giờ chiều mà trời tối đen tựa như lúc 7,8 giờ tối.
Trên lầu của một tòa nhà trọ trong thành Z, một người trẻ tuổi \”dễ nhìn\” đang vội vội vàng vàng nhìn máy tính, miệng cũng đồng thời đang nhắc tới điều gì đó.
\”Đừng có điện thoại cho ta! Có nghe không! Không tiếp! Không tiếp! Có chết cũng không tiếp…\”. Chuông điện thoại vang lên bên cạnh người trẻ tuổi \”dễ nhìn\”.
\”Đáng chết…\”. Mắng một câu! Bởi vì đây là điện thoại còn lại duy nhất chưa reo! Nó vang lên rồi, nên chắc chắn không có cái chuyện gì tốt cả!
Do dự vừa muốn bắt lại không muốn bắt! Nhìn thấy từng hồi chuông reo lên không ngừng nghỉ! Cuối cùng, người \”dễ nhìn\” vẫn là cầm điện thoại lên.
\”Vâng! Xin chào….Vâng! Được…..Hiện tại? Hở…..Được rồi…..Cứ như vậy đi\”. Điện thoại bị cắt đứt.
\”Số đúng là khổ! Thời tiết như thế này còn bị bắt đi phỏng vấn…\”. Vừa nói vừa vội càng thay quần áo rồi lấy vài dụng cụ cần thiết lên đường.
Ngồi trên xe phỏng vấn, xe đang chạy tới nơi phỏng vấn.
Tiếng sấm vang lên ầm ầm! Bầu trời xuất hiện tia chớp. \”Thời tiết như thế này trông thật hiếm có\”. Người \”dễ nhìn\” cùng người lái xe và phóng viên camera nói chuyện.
\”Vâng! Thời tiết như thế này thật quỷ quái, chúng ta nên đi đâu chụp bây giờ?\”
Trả lời vị này là người \”dễ nhìn\”, tuy rằng cũng không còn nhiều soái.
\”Chụp bầu trời đang mưa trong nội thành, rồi chụp đồng ruộng cây cối trong mưa\”.
Cứ như vậy, cho người chạy tới vùng ngoại thành.
\”Trời mưa thật lớn, Lôi Vũ còn khủng bố thêm thời tiết, mà địa phương này nhiều cây cối, chụp sẽ rất nguy hiểm\”. Người \”dễ nhìn\” cau mày nói xong.
\”Không có việc gì! Thành này! Ta đem xe chạy tới cái miếu đổ nát đằng đó, ngươi đi vào trước chờ ta, ta ở trước cửa miếu chắc chụp được không việc gì\”.
Người tên Thành gật gật đầu.
Cái miếu này thật cũ nát, không thể tưởng tượng được vùng ngoại thành mà còn có miếu thờ như thế này, chắc có lẽ sự tồn tại của vị thần nơi đây thật sự có giá trị đi?.
Thành ở miếu đổ nát đi lòng vòng, phát hiện không có chỗ nào không ổn, vì thế xoay người đi tới cửa, xem bên ngoài đang mưa nặng hạt.
Chợt đột nhiên, thân thể của Thành chậm rãi té xuống…
Trần Thành chậm rãi mở hai mắt, phát hiện bản thân đang nằm ở một nơi bị chắn cả bốn phía, trừ nơi đang nằm có tí ánh sáng bên ngoài lọt vào ngoài ra thì tối đen. Trần Thành đầu thực khá đau, chẫm rãi không vững đứng lên, lắc lư tại chỗ tới lui vài vòng, muốn nhìn rõ mọi thứ trước mắt, nhưng mọi thứ trong mắt vẫn cứ tối đen một mảnh, giống như những mảnh tối đen kia đang tồn tại một không gian hư ảo, màu đen nhưng không thật. Bỗng nhiên trên đầu một tia sáng chiếu xuống, Trần Thành ngẩn đầu nhìn ánh sáng kia, nhưng lại chói mắt không thể mở ra được, đầu càng ngày càng nặng đi, thân thể lại một lần nữa ngã xuống mặt đất, lại không có tri giác.