[Bhtt][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết – Ninh Viễn – [Phiên ngoại] Chương 170 – Phó Du cp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết – Ninh Viễn - [Phiên ngoại] Chương 170 - Phó Du cp

\”Ta không hối hận.\” Không nghĩ tới đứa nhỏ không hay ho này còn rất bướng bỉnh, trực tiếp cầm giữ lấy tay Du Hân Niệm, \”Ta đã suy nghĩ thật lâu, nhưng lại không có dũng khí cũng không có cơ hội để nói ra. Đêm nay là cơ hội tốt nhất, nếu như bỏ lỡ ta mới có thể hối hận cả đời.\”

Lam Ngọc dùng lực nắm rất mạnh, các khớp xương đều trắng bệch, Du Hân Niệm cảm giác khí lực này có chút không tầm thường. Nàng phiền nhất là dây dưa nhập nhằng, trong lòng không có mờ ám nên cũng chẳng muốn lôi kéo cùng cô bé này, thẳng thắn hỏi nàng:

\”Ngươi cảm thấy chuyện ngươi muốn nói có khả năng sao?\”

Lam Ngọc cũng không vì thái độ lạnh lùng của đối phương mà dao động, tiếp tục nói: \”Cho dù chỉ có một phần trăm khả năng ta cũng muốn tranh thủ.\”

Du Hân Niệm bị nàng chọc nở nụ cười: \”Một phần trăm kia cũng không có, người bạn nhỏ xem quá nhiều phim truyền hình loạn thất bát tao nên suy nghĩ quá nhiều rồi. Hiện tại nếu buông tay ra thì ta còn có thể xem như ngươi say rượu thất thố, sau này sẽ không nhắc tới nữa.\” Vừa nói nàng vừa nắm chặt bàn tay, cái mũi cao này của Lam Ngọc nếu như bị đánh thẳng một quyền ngay chính diện, cảnh tượng máu chảy thành sông vẫn là rất khó coi.

Như Du Hân Niệm dự liệu, Lam Ngọc vẫn không buông tay, tiếp tục mượn rượu thổ lộ nỗi lòng.

Trong tầm mắt nhìn thấy Phó Uyên Di đã quay lại, nắm tay của Du Hân Niệm nâng lên định đấm tới một cú, Lam Ngọc cũng rất đúng lúc buông nàng ra.

\”Sư phụ.\” Nàng nghênh đón ánh mắt nghi hoặc của Phó Uyên Di nói, \”Ta hiểu được ý tứ của ngươi, bây giờ không tiện nói, chốc nữa sẽ liên lạc.\”

Du Hân Niệm: \”…………\”

Lam Ngọc để lại một nụ cười ý vị sâu xa rồi bỏ đi, Du Hân Niệm xoay đầu lại, thấy Phó Uyên Di đang đứng ở chỗ giao giữa bóng tối và ánh sáng, im lặng nhìn chằm chằm.

Đêm khuya mười hai giờ, âm khí mãnh liệt.

Lam Ngọc đi vào trong lối thoát hiểm của khách sạn, U Minh đã sớm ở đó chờ nàng.

\”Điểm vô tri nhất của nhân loại, chính là chỉ tin tưởng những gì mình chứng kiến những gì mình nghe được.\” Hai đồng tử của Lam Ngọc đen tối, nàng lẩm bẩm tự nói, \”Phó Uyên Di suy cho cùng cũng là nhân loại, nàng cũng có khuyết điểm trí mạng của nhân loại. Chúng ta không thể lại để cho Phó gia khởi tử hồi sinh, chỉ có giết chết nàng mới có thể hoàn toàn chặn đứng huyết mạch của Phó gia, duy trì thái bình cho quỷ tộc chúng ta!\”.

U Minh nói: \”Đừng nhiều lời, ngươi rốt cuộc muốn làm thế nào? Phó Uyên Di trước kia mất đi Quang Chúc Tinh chúng ta cũng không phải là đối thủ của nàng, hiện tại nàng tìm lại được Quang Chúc Tinh, ngay cả Phương Trúc Ác Anh cũng bị nàng thu phục, còn có ai là đối thủ của nàng? Chỉ dựa vào ngươi sao?\”.

Lam Ngọc \”Ha ha\” cười lạnh: \”Phương Trúc Ác Anh loại ác quỷ đầu óc đơn giản này làm sao có thể đánh đồng với ta? Nó vốn chính là quỷ nô của Phó gia, còn ta đã được định trước là anh hùng khiến Phó gia phải sụp đổ. Ngươi cứ nhìn xem, ta không chỉ muốn cho Phó gia sụp đổ, ta còn muốn chiếm dụng thân thể Phó Uyên Di, đem hồn phách của nàng trục xuất, vĩnh viễn biến thành cô hồn dã quỷ!\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.