Sáng hôm sau Lâm Cung tỉnh dậy trước, phát hiện Ngọc Chi đang ôm mình, đang muốn tung một chưởng đẩy bay nàng đến tận chân trời, nhưng lại thấy cánh tay của mình đang hết sức chủ động mà đặt ở trên lưng đối phương, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, dùng sức túm lấy y phục thập phần quyến luyến. Lâm Cung đầu tiên là vô cùng kinh ngạc, lập tức phát hiện dưới cổ mình chính là cánh tay của Ngọc Chi, nàng lại như vậy vừa gối lên người vừa ôm đối phương ngủ say một đêm.
Lâm Cung trên mặt nóng lên, lặng lẽ rút tay và đầu mình trở về, Ngọc Chi vẫn là bị động tác của nàng làm tỉnh giấc.
\”Dậy sớm như vậy?\” Ngọc Chi vừa tỉnh, híp mắt, thanh âm nói chuyện có chút phiêu bổng, \”Ngươi vẫn chưa biến hình trở lại sao?\”.
Lâm Cung ngồi dậy, ánh mắt lướt qua Ngọc Chi, nhìn đến chỗ khác: \”Liếc mắt một cái cũng đã nhìn ra, vẫn vậy.\”
\”Kỳ quái.\” Ngọc Chi nói, \”Đến tột cùng phải như thế nào mới có thể khôi phục? Thương thế của ta tựa hồ cũng không có chút động tĩnh, vẫn như trước mỏi mệt kiệt sức. Chẳng lẽ còn có chỗ nào chúng ta không chú ý tới?\”.
Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên mặt đất chấn động, gian phòng nhỏ của hai người nghiêng lệch. Hai người nhanh chóng đi ra ngoài, liền thấy phía trên mặt cát vàng cuồn cuộn nổi lên một cơn lốc xoáy. Cơn lốc xoáy này lại ẩn chứa quỷ khí cường đại, chậm rãi biến thành một hình người thật lớn, chính là bộ dáng của Lâm Cung!
Hai người nhìn thấy đều há hốc mồm, ù ù cạc cạc.
\”Vì sao lại biến thành bộ dáng của ta?\” Lâm Cung khó hiểu lại có chút ghét bỏ.
\”Nguy hiểm!\” Ngọc Chi hét lớn một tiếng, ôm lấy Lâm Cung bỏ chạy. Cơn lốc hình người kia tung một chưởng hướng tới làm nổ tung khối đá lớn làm nơi cư trú của các nàng, đá vụn bắn vọt ra khắp nơi trong không trung, khí thế vô cùng mạnh mẽ, giống như hàng vạn mũi tên nhọn tạo thành một mạng lưới tên bắn giăng đầy trời. Ngọc Chi ôm chặt Lâm Cung bảo hộ ở trong ngực, cong lưng rụt vai, kiên cường mạnh mẽ dùng tấm lưng mình chắn đỡ đá vụn.
Hai ngày nay nàng nghỉ ngơi không ít, nhưng thương thế lại không thấy biến chuyển tốt. Tuy rằng thương thế không nhẹ, nhưng với năng lực của nàng thì không tới một ngày cũng có thể khôi phục hơn phân nửa. Vậy mà hiện tại chẳng những không thể khôi phục một chút nào, ngược lại thương thế rơi vào tình trạng nặng thêm. Lần này lại vận khí, lại lấy thân thể ngăn cản đá vụn, Ngọc Chi liền cảm thấy choáng váng, lòng bàn chân nặng như chì, đầu gối mềm nhũn sau đó cùng Lâm Cung ngã xuống đất.
\”Tặc nô! Ngươi chết rồi sao?\” Lâm Cung vừa lấy lại tinh thần, ngữ khí có chút cấp bách dò hỏi.
Ngọc Chi chính là dùng phương thức gặm bùn mặt hướng đất mà ngã sấp xuống, Lâm Cung túm gáy của nàng nhấc đầu nàng lên, xoay lại là khuôn mặt tỏ vẻ tức tối uất nghẹn: \”Đa tạ Quỷ Vương lo lắng, hay là ngươi trước tiên đứng lên khỏi người ta đi?\”.
Lâm Cung lúc này mới ý thức được Ngọc Chi đã bị xem là tấm đệm thịt, vội vàng xê dịch thân mình, nâng nàng dậy.