[Bhtt][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết – Ninh Viễn – [Phiên ngoại] Chương 159 – Ngọc Lâm cp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết – Ninh Viễn - [Phiên ngoại] Chương 159 - Ngọc Lâm cp

Đại mạc cô yên, xác chết khắp nơi.

Mặt trời xinh đẹp nóng rực như thiêu đốt ở phía trên đống thi thể chồng chất như núi, gió nóng thổi đến, mùi thi thể hôi thối xộc lên khắp trời.

Nàng không biết chính mình đã đứng ở chỗ này bao nhiêu ngày đêm rồi, bên tai tựa hồ vẫn còn vang vọng tiếng reo hò tam quân tất thắng trước khi xuất binh, nay trơ mắt nhìn các tướng sĩ dần dần thối rữa, dậy mùi, nàng vì sao lại rơi vào tình cảnh hiện tại?

Nàng đang rơi vào trong một thoáng hồi ức về thân phận của chính mình.

Ngày thứ bảy, nàng rốt cuộc đã nhớ lại.

Mười vạn tinh binh vì hộ quốc an bang mà đi theo nàng đến biên ải xa xôi, chỉ vì để thanh trừ lũ cường đạo xâm phạm biên giới, xoay chuyển tình thế lúc xã tắc lâm nguy. Nàng từ nhỏ đã theo phụ thân chinh chiến, được huấn luyện sự gan dạ sáng suốt và tài dụng binh, lũ man tộc nơi biên cảnh này nàng chưa bao giờ để ở trong mắt.

Ai ngờ trong lúc quân đoàn tiên phong của đôi bên xuất chiến thì bị mai phục, trung quân thoáng chốc sụp đổ, chủ tướng anh dũng chiến đấu nhưng lại khó lòng địch lại sự phục kích của lũ cường đạo, lúc toàn thân bị trọng thương chính là lúc một con ngựa hung mãnh chạy tới, thủ lĩnh cường đạo giơ đao chém xuống, trước mắt chủ tướng đất trời đảo ngược, máu tươi bắn ra rơi trên mặt cát vàng, đầu người rơi xuống đất.

Vị chủ tướng kia anh dũng vô song, thi thể tách rời nhưng vẫn sừng sững không ngã, liên tục chém thêm mấy tên quân địch.

Dù sao cũng là bại trận, toàn quân mười vạn tinh binh bị diệt, chủ tướng nắm chặt thanh kiếm của nàng, vĩnh viễn bất động giữa vùng hoang mạc xa lạ.

Nàng đã nhớ ra rồi, nàng chính là vị chủ tướng kia.

Giữa núi xác biển máu mênh mông vô tận này cũng không có thi thể của nàng, thủ cấp của nàng đã sớm bị chặt đứt, bị cắm vào đầu thương của man tộc mang về doanh trại để khoe chiến tích, thi thể còn lại thì bị chém nát thành bột mịn, không thể tìm ra được nữa.

Là oán hận khiến cho hồn phách của nàng vẫn còn lưu tại nơi này.

Từ trước đến nay nàng điều binh luôn xuất quỷ nhập thần, lần này lại bí mật xâm nhập vào nội bộ của quân địch, kỵ binh tiên phong âm thầm trinh sát hồi lâu mới xác định được vị trí của lũ cường đạo, đêm qua nàng mới ấn định thời gian xuất chiến, đêm khuya ra trận, chính là muốn tập kích bất ngờ, ai dè đối phương ngược lại đã sớm thiết hạ mai phục, thậm chí ngay cả đội quân chi viện đánh bọc sườn của nàng cũng bị chặt đứt.

Nhất định là có người bán đứng nàng, âm thầm tiết lộ bí mật quân sự cho lũ cường đạo.

Kẻ bán đứng nàng là ai? Nếu không thể bắt được tên ác tặc này, nàng chết không nhắm mắt!

Lâm Cung bay lơ lửng ở phía trên đồi cát, trông thấy xa xa có quỷ khí màu đen cuồn cuộn liên tục che lấp bầu trời, dâng trào hướng đến chỗ nàng. Đoàn quỷ khí đó chính là mười vạn tinh binh đã chết thảm, bọn họ mặc áo giáp dính đầy máu, tay cầm những thanh đao kiếm lạnh lẽo hư hại, mặt quỷ mắt đen, ào ào đồng loạt quỳ gối trước mặt Lâm Cung, tung hô tên của nàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.