[Bhtt][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết – Ninh Viễn – [Phiên ngoại] Chương 154 – Liễu Khôn Nghi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết – Ninh Viễn - [Phiên ngoại] Chương 154 - Liễu Khôn Nghi

Đây là một quá trình vừa dài dòng vừa hỗn độn, Lưu Đình không biết mình đã ngủ say trong bao lâu, rốt cục ở giữa sự giãy dụa thống khổ mà mở mắt ra.

Nơi này là nhân gian, nàng nhìn thấy phía cuối bóng tối có một chiếc cầu phao, đúng là chiếc cầu phao mà nàng quen thuộc nhất, đó là con đường nàng nhất định phải đi qua để về nhà, nàng có thể nói rõ từng chi tiết của chiếc cầu cũ nát đó, có thể nhớ lại cảm giác lảo đảo lắc lư khi đứng trên cầu phao, cùng với tiếng nước sông chảy róc rách dưới cầu.

Bên kia đầu cầu, là nhà của nàng.

Lưu Đình gần như là theo bản năng đi về phía trước, bỗng nhiên dưới chân trống rỗng, nỗi sợ hãi vì không có trọng lực khiến cho nàng trong nháy mắt thanh tỉnh không ít.

Không…… Không đúng, nhà của nàng đã không phải ở phía bên kia cầu phao nữa rồi, nàng đã ở cùng một chỗ với Mạnh Hân mà.

Mạnh Hân……

Mạnh lão sư đâu?

Dòng suy nghĩ này mãnh liệt ập vào trong đầu Lưu Đình, tầm nhìn được mở rộng, nàng phát hiện thân thể của mình đang lơ lửng lắc lư giữa không trung, dưới chân nhẹ hẫng, nàng thực sự đang nổi lơ lửng trong không trung.

Một đàn chim bay xuyên qua thân thể nàng, không một chút do dự.

Lưu Đình sợ ngây người.

Trên cầu phao vào đêm khuya không một bóng người, Lưu Đình hồn bay phách lạc bồng bềnh ở phía trên cầu phao, cố gắng nhớ lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng vì sao lại biến thành như vậy.

Trí nhớ được tìm về từng chút từng chút một, đúng vậy, nàng nhớ tới Mạnh Hân, càng nhớ tới Lưu Hướng Quân, nhớ tới đêm mưa như trút nước kia.

Nàng nhớ rõ đêm đó mưa to tầm tã cùng sấm sét rung chuyển đất trời, nhớ rõ tiếng thét chói tai không biết từ nơi nào truyền đến cùng với mùi nước mưa lọt vào trong phòng khách rộng mở, cùng với……

Mùi máu tanh.

Ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi dao.

Lưu Hướng Quân không ngừng vung cánh tay.

Có tàn thuốc rơi ở trên mặt nàng, nàng đã không thể động đậy.

Mạnh lão sư đâu?

Đột nhiên có một cái gì đó hình tròn từ xa lăn lại đây, sau vài tiếng \”lộp bộp\” đã dừng lại ở bên mặt nàng.

Đó là một cái đầu. Lưu Đình biết. Nhưng đó là đầu của ai?

Những sợi tóc bị máu dính bệt lại tựa như những chiếc xúc tua vươn ra hướng đến hai má của Lưu Đình, Lưu Đình dùng đến một chút sức lực cuối cùng, quay đầu lại, đối diện với cái đầu kia.

Nàng nhìn thấy chính là Mạnh Hân vẫn như trước mở to hai mắt. Trong đôi mắt đó không có sự ôn nhu và mẫn tuệ mà nàng quen thuộc, chỉ còn lại một mảnh đen kịt, tràn ngập hơi thở của cái chết.

Đây là đầu của Mạnh Hân, Mạnh Hân đã bị giết chết.

Sự phẫn nộ dữ dội dâng trào ở trong ngực Lưu Đình, nàng muốn giết chết Lưu Hướng Quân, nàng muốn đem gã khốn kiếp này ra thiên đao vạn quả! Sự phẫn nộ có thể khiến toàn bộ thế giới này vỡ tung dồn nén ở bên trong thân thể của Lưu Đình, làm cho cả người nàng run rẩy không thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.