Ngày 15 tháng 7, tết Trung Nguyên.
Lưu Đình sau tiết tự học buổi tối, thúc chiếc xe đạp so với thân hình nàng còn lớn hơn chậm rãi chạy về nhà.
Nhà nàng ở vùng ven thành thị, từ trường về nhà phải đi qua một chiếc cầu phao.
Chiếc cầu phao này là sự kết nối duy nhất giữa thời đại giàu có và quá khứ bần cùng, cũng là nơi mà mỗi ngày Lưu Đình đều muốn dừng chân.
Nàng không muốn bước lên cầu phao, không muốn về nhà.
Bài thi điểm kém còn đang nằm trong cặp sách, làn gió đêm se lạnh thổi tung mái tóc đen đang dài ra của nàng, lộ ra khuôn mặt trẻ con ngây thơ nhưng lại tràn ngập u buồn. Trong đôi mắt to đen láy cất giấu nỗi muộn phiền và từng trải không phù hợp với độ tuổi của nàng cho lắm. Trên cầu phao có một chiếc xe máy điện chạy đến, ánh đèn xe quét qua khuôn mặt nàng, chiếu rọi rõ ràng vết bầm tím bên môi cùng khóe mắt nàng.
Rất nhanh, nàng lại bị bóng tối nuốt chửng.
Nàng đẩy chiếc xe đạp lên đầu cầu, tùy tiện buông tay, cong cánh tay cởi bỏ túi sách nặng trịch xuống.
Trên cầu phao vốn không có nhiều ngọn đèn đêm lờ mờ, miễn cưỡng vẫn có thể để cho khách bộ hành ban đêm nhìn thấy rõ mặt đường không đến mức rơi xuống nước, nhưng do lâu năm không được tu sửa bị hư hỏng hơn phân nửa, hiện tại đi lên phân biệt không rõ là mặt cầu hay mặt nước, màu đen ngòm nối liền nhau thành một mảng rộng lớn. Trong bóng tối này mơ hồ có thể thấy được những căn nhà cũ nát ở đầu cầu bên kia, ở trong những căn nhà cũ nát đó chính là những người thất bại ở thành thị, những kẻ lang thang thậm chí là tội phạm. Bọn họ suốt ngày bốc ra mùi vị hôi thối khó ngửi, giống như một khối kẹo cao su mốc meo dán chặt ở xung quanh khu đô thị rực rỡ, bị sự quy củ, sáng sủa và sạch sẽ của thành phố làm cho nổi bật lên đến mức ghê tởm.
Người thành phố cũng không nguyện ý đi đến bên kia cây cầu, bạn học của Lưu Đình cũng không hề kiêng kị ở trước mặt nàng biểu đạt sự chán ghét đối với khu dân cư nghèo, sự chán ghét đối với nàng.
Đúng vậy, nàng thuộc về bên kia đầu cầu, nàng sinh ra và lớn lên tại đó, mặc dù nàng chịu khó học tập thi đậu vào trường trung học trọng điểm trong thành phố, nàng như trước vẫn là nàng, như trước vẫn mang theo ấn ký của sự bần cùng và tầm thường, thậm chí ở trong thành thị rực rỡ xung quanh mình có vẻ càng thêm bắt mắt.
Nàng không có bạn bè, lên đến sơ trung hai năm rồi, nàng vẫn như trước cô đơn chiếc bóng.
Người cha bợm rượu thô bạo của nàng từ nửa năm trước đã bắt đầu nhiễm thói đánh bạc, thua cuộc liền về nhà đánh nàng. Mẹ nàng đã sớm chịu không nổi trốn chạy theo người khác, không mang nàng theo cùng.
Mỗi lần người cha bợm rượu kia đánh nàng nàng đều không rên một tiếng, đợi hắn đánh mệt mỏi, Lưu Đình liền lau đi vết máu trên mặt, đi lấy lọ mỡ lớn ở trong nhà tới, tiếp tục làm bài tập về nhà.
\”Đọc sách có ích lợi gì, đi làm thuê cho ta!\” Người cha bợm rượu trong miệng vẫn lặp đi lặp lại những lời này.
Lưu Đình vẫn không từ bỏ việc học tập, nàng hiểu rằng học tập chính là lối thoát duy nhất của nàng, là phương pháp tốt nhất để nàng thoát khỏi vận hạn.