Dưới sự dốc lòng chỉ bảo của Lô Mạn, Du Hân Niệm đã có thể lặn xuống nước sâu đến ba mươi mét, lần này đi lặn biển tìm tàu đắm hoàn toàn không thành vấn đề.
Hai người mang theo trang bị lái xe thẳng đến bờ biển.
Lô Mạn rất thích kết giao bạn bè, trước lúc xuất ngoại vốn tiếng Anh của nàng cũng đã vô cùng lưu loát, lại là một người yêu thích vận động ngoài trời, leo núi lướt sóng lặn biển tất cả đều chơi rất khá, đi tới đâu cũng đều có thể kết giao với một đám bạn bè cùng chung chí hướng. Nàng và Du Hân Niệm cả hai đều thuộc loại cực kỳ có thiên phú đối với phương diện vận động, có rất nhiều trò vận động mang theo chút nguy hiểm các nàng đều có thể dắt tay nhau cùng khiêu chiến.
Lô Mạn từ chỗ bạn nàng mượn được một con thuyền dự tính mang Du Hân Niệm rời bến đến địa điểm lặn tốt nhất. Người bạn kia thật sự rất muốn đến nhìn mặt bạn gái nàng một lần, nghe nói là rất xinh đẹp. Lô Mạn miễn cưỡng dập tắt ý định bát quát này:
\”Bạn gái ta thẹn thùng, không thích gặp người lạ.\”
Du Hân Niệm thực ra cũng không quá thẹn thùng, có đôi chút thanh cao nhưng đối với chuyện gặp gỡ làm quen với người khác vẫn là không thành vấn đề.
Có điều Lô Mạn rất hiểu nàng, thứ nhất, bạn gái xinh đẹp đó là chuyện của bản thân mình, ai cho các ngươi bu đến xem? Thứ hai, Tiểu Niệm tính tình như thế, lỡ như đa nghi tưởng tượng ai đó thành tình địch, kỳ nghỉ này còn không phải là coi như xong cả sao?
Vẫn là tận hưởng sự thanh tịnh của thế giới hai người thôi.
Hai người mang theo trang bị một đường đi đến địa điểm lặn, dắt tay xuống nước.
Ở độ sâu hơn mười mét, biển cả yên tĩnh mà sáng ngời, bên tai chỉ có tiếng bọt khí thở ra của chính mình.
Ánh mặt trời từ trên mặt biển thấu rọi xuống bên dưới, tạo thành những khe sáng tinh tế và từng đường vân trong biển. Bầy cá tự do tự tại rong chơi, nơi này thường xuyên có người đi lặn, cá ở đây phần lớn không sợ người, từ bên người các nàng bơi qua không hề có chút đề phòng. Các nàng cùng tiến cùng lui, lúc đang muốn lặn sâu xuống nữa đột nhiên Du Hân Niệm khống chế không được thăng bằng, Lô Mạn lôi kéo tay nàng giữ lấy nàng thật vững, chỉ chỉ vào hải quỳ ở phía trước, sử dụng động tác tay ra hiệu đã quy định trước khi xuống nước để trao đổi, hai người cùng nhau bơi hướng đến chỗ hải quỳ.
Quả nhiên, bên trong hải quỳ mềm mại có một con cá hề nhỏ phóng ra, Du Hân Niệm đặc biệt yêu thích tiểu tử đáng yêu mà nhát gan này. Lô Mạn lấy máy ảnh ra chụp liên tục mấy pô cho nàng cùng chú cá hề nhỏ.
Khi mới xuống nước còn có chút e dè, trông thấy cảnh đẹp dưới đáy biển lại cùng chú cá hề nhỏ chơi đùa một phen, Du Hân Niệm đã bạo dạn hơn, thậm chí có chút lớn mật. Lúc nàng nhìn thấy một con đồi mồi mỏ nhọn mặt nghiêm túc từ dưới chân nàng im lặng bơi qua, nàng xoay người hạ xuống muốn đi đến gần con đồi mồi đó để quan sát nó, kết quả không nắm chắc động tác, thoáng cái liền ngồi ở trên mai con đồi mồi đó. Lô Mạn kinh hãi lập tức chạy tới, con đồi mồi hoảng sợ, nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại tiểu phiền toái lơ lửng tại chỗ tiếc nuối.