[Bhtt][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết – Ninh Viễn – Chương 84 – Lúc Lô Mạn nhìn nàng lại tựa như một con rắn độc lạnh lùng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết – Ninh Viễn - Chương 84 - Lúc Lô Mạn nhìn nàng lại tựa như một con rắn độc lạnh lùng

Quân đội liên hợp này tất cả đều là quân nhân cường tráng đã trải qua huấn luyện, chỉ cần phát hiện mục tiêu sẽ liều chết đeo bám tới cùng, trừ phi có một bên bỏ mạng, nếu không nhất quyết không bỏ qua.

Lưu Đình còn nhớ lúc đến có thấy một con đường nhỏ thông qua giữa núi, nàng dự tính chạy xe hướng đến giữa núi rừng, lợi dụng địa hình phức tạp tránh đi hai người của quân đội liên hợp kia.

\”Bọn họ lại tới nữa!\” Du Hân Niệm căng thẳng nhìn chằm chằm phía sau xe, quả nhiên hai người kia lại đuổi theo, lần này tốc độ còn nhanh hơn!

Hai người kia cặp mắt lạnh như băng, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm xe của các nàng, không tương xứng với biểu cảm lãnh tĩnh của bọn họ chính là động tác cực kỳ nhanh chóng và mạnh mẽ — bọn họ chạy nhanh như gió trên hai chân mình, cơ thể khỏe khoắn, gần như không thấy rõ được động tác!

Lưu Đình tăng tốc hơn nữa chạy về phía trước — con đường nhỏ đó ở đâu rồi!

Du Hân Niệm hô: \”Không kịp rồi!\”.

Đuổi tới cách đuôi xe gần mười mét, người nữ đột nhiên nhún người phóng vọt lên, ở giữa không trung từ trong túi vũ khí đeo sau lưng rút ra hai thanh đao võ sĩ thật dài, hướng đến mui xe của các nàng đâm xuống. Người nam nâng lên khẩu súng máy to đùng, so với thân người hắn còn to hơn, nhưng không làm cho bước chân của hắn chậm lại, ngược lại còn nhanh hơn!

Một trên một dưới vây bọc xe, mắt thấy song đao của người nữ kia sắp đâm xuyên vào trong xe, Phó Uyên Di liền nắm chặt cây dù của nàng, nói với Lưu Đình: \”Mở khóa cửa sau xe!\”.

Du Hân Niệm khẩn trương nói: \”Ngươi muốn làm gì!\”.

Phó Uyên Di: \”Mau!\”.

Hai mũi đao của người nữ kia nhắm ngay mui xe sắp cắm xuống, Lưu Đình cắn răng mở khóa cửa xe, Phó Uyên Di lập tức phóng ra khỏi xe!

Mũi đao cứng rắn như thép đang đâm thẳng cứ thế cắm xuống mặt đường, dễ dàng tựa như một con dao bén nhọn cắm vào trong miếng đậu hũ.

Nàng ta nhìn mặt đường rạn nứt, đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh.

Chiếc xe kia đột ngột biến mất rồi?

Người nam dừng bước chạy, cũng nhìn khắp nơi, không thấy bóng dáng chiếc xe đâu cả. Người nữ lôi ra khẩu súng máy từ trong túi vũ khí, cùng với người nam đồng thời bắn quét điên cuồng bốn phía!

Tiếng súng vang tận mây xanh, đá vụn bay loạn, chim thú di tản.

Cầm trong tay vũ khí bắn đến nóng rát, vỏ đạn rơi đầy trên mặt đất, núi đá cùng mặt đường xung quanh đều bị oanh tạc phá hủy đến vô cùng thê thảm. Bọn họ nhấc vũ khí khiêng lên trên vai, kiểm tra kỹ càng xung quanh thêm một lần nữa, xác định không có chỗ nào bỏ sót, lúc này mới chậm rãi rời đi.

Đợi cho hai người bọn họ đi khuất bóng dáng, dưới chân núi đầy lỗ thủng đột nhiên hiện ra một tán dù từ từ nổi lên, sau đó chậm rãi biến thành một tán dù rách mướp.

Phó Uyên Di từ đằng sau tán dù đứng lên, khép dù lại, trở lại hỏi người trong xe: \”Các ngươi vẫn ổn chứ?\”.

Một trận mưa đạn tập kích vừa rồi toàn bộ đã bị tán dù của Phó Uyên Di ngăn cản, Du Hân Niệm cùng Tiểu Hoàng nhìn thấy đều hoa mắt choáng váng. Du Hân Niệm chỉ biết cây dù của Phó Uyên Di là pháp khí của nàng, lúc thu bắt quỷ có uy lực vô hạn, không ngờ lại còn có thể làm thuẫn che chắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.