[Bhtt][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết – Ninh Viễn – Chương 50 – Nàng lúc nào cũng miệng mồm như thế – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết – Ninh Viễn - Chương 50 - Nàng lúc nào cũng miệng mồm như thế

Hai người tiến vào trong thang máy, Du Hân Niệm nhấn nút tầng 12.

Du Hân Niệm hỏi: \”Khu căn hộ này một tầng có bao nhiêu phòng?\”.

Phó Uyên Di nói: \”Xấp xỉ với số phòng khách sạn.\”

Phát hiện ánh mắt của Phó Uyên Di đích thực là đang dừng trên khuôn mặt của chính mình, Du Hân Niệm có chút nghi hoặc: \”Phó tiểu thư, ngươi không phải…… nhìn không thấy sao?\”.

\”Ừ, ta nhìn không thấy.\”

\”Một chút cũng nhìn không thấy?\”

\”Ừ.\”

\”Nhưng sao ta lại cảm thấy……\” Du Hân Niệm lắc lư cái đầu, muốn thử xem đồng tử của Phó Uyên Di có biến chuyển gì hay không, lại nhận được ánh mắt ghét bỏ của Phó Uyên Di, \”Kỳ thực ngươi có thể nhìn thấy ta?\”.

Phó Uyên Di nói: \”Ta nhìn không thấy sự vật này nọ ở nhân gian. Bầu trời, biển cả, con người, đều nhìn không thấy.\”

\”Nhìn không thấy sự vật ở nhân gian, nói vậy là ngươi có thể nhìn thấy những thứ thuộc về Minh phủ? Ngươi có thể nhìn thấy ta?\”

Phó Uyên Di cười nhạt: \”Đúng vậy. Ta có thể nhìn thấy quỷ, ta có thể nhìn thấy ngươi. Không phải dáng vẻ của Vương Phương, mà là dáng vẻ vốn có của ngươi.\”

Thấy được dáng vẻ vốn có của ta? Loại sự tình này Du Hân Niệm cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới, nàng thậm chí đã quen với việc xuất hiện bằng dáng vẻ của Vương Phương rồi. Bây giờ đột nhiên có người nói có thể nhìn thấy dáng vẻ chân thật của nàng, ngược lại khiến nàng có loại cảm giác xấu hổ như đang bị lột sạch quần áo.

Trong lòng nàng xẹt qua một tia cảm xúc nóng bừng thẹn thùng, còn Phó Uyên Di lại nhìn nàng cười.

Thời gian tựa hồ dừng lại vài giây, vài giây này so với vài phút vài giờ đều là dài đằng đẵng.

Cửa thang máy mở ra.

Du Hân Niệm lập tức chạy ra khỏi thang máy, muốn cách xa nàng một chút, bỗng nhiên lại nhớ tới Phó Uyên Di nhìn không thấy sự vật ở nhân gian, thang máy này nọ các loại nhất định là không thuận tiện, theo bản năng vươn tay ra muốn đỡ lấy nàng. Nhưng nàng lại không đón nhận, tự mình đi ra.

Du Hân Niệm cảm thấy bản thân quá mức ngu ngốc, hai tay run run, thu trở về.

Phó Uyên Di là một người có lòng tự trọng rất lớn, cho dù nàng không thể nhìn thấy sự vật thì cũng chưa bao giờ thấy nàng tỏ ra yếu thế, ngoại trừ việc lái xe là không thể tự thân mình làm, đi ra ngoài làm việc cũng chưa bao giờ nhờ đến ai hỗ trợ. Lúc nào cũng đeo kính râm, không cần gậy dò đường mà dùng cây dù, đều là phương thức che đậy của nàng, chính là không muốn để cho người khác phát hiện ra bí mật của nàng.

Nghĩ đến đó Du Hân Niệm liền không tiếp tục \”làm điều thừa\” nữa, vẫn như mọi khi cùng Phó Uyên Di mạnh ai nấy đi.

Đứng ở tầng 12 khu căn hộ của khách sạn, Du Hân Niệm nhìn xung quanh trái phải, không thấy bóng dáng của Thân phu nhân đâu cả.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.