[Bhtt][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết – Ninh Viễn – Chương 31 – Không muốn Phó Uyên Di nhìn nàng giống như nhìn một kẻ đáng thương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết – Ninh Viễn - Chương 31 - Không muốn Phó Uyên Di nhìn nàng giống như nhìn một kẻ đáng thương

Du Hân Niệm quả thực là mất hết hi vọng…… Nhìn thoáng qua Phó Uyên Di ung dung thản nhiên, phẫn hận nâng cốc rượu một hơi uống sạch. \”Cạch\” một tiếng nện cốc rượu xuống mặt bàn, một ngụm rượu này thế nhưng lại làm cho nàng cả người phát lạnh, hơi rượu bốc lên, phải kiềm nén dữ lắm mới không ho sặc sụa thành tiếng.

\”Hiện tại có thể nói rồi chứ Phó tiểu thư……\” Du Hân Niệm trên mặt nóng lên, vô cùng khó chịu.

Nếu đổi lại là trước đây, đừng nói một cốc rượu, cho dù là một chai đi nữa thì nàng cũng có thể còn thừa chút tỉnh táo. Vương Phương vậy mà lại vô dụng như vậy? Một cốc rượu cũng chịu không được?

Phó Uyên Di đem tập tài liệu bên cạnh mở ra, đưa tới trước.

\”Đây là mối làm ăn mới nhất của văn phòng chúng ta, ta dự tính giao cho ngươi đảm nhiệm.\”

Thấy Du Hân Niệm không đón nhận, Phó Uyên Di nói: \”Mối làm ăn này trị giá tổng cộng 500 vạn, làm xong ta trích cho ngươi 20%, ngươi lúc đó có thể từ ký túc xá khách sạn dọn ra ngoài.\”

\”Ngươi như thế nào cái gì cũng……\”

\”Ta quả thực là cái gì cũng biết.\” Phó Uyên Di cười tủm tỉm, \”Biết rõ nhất là ngươi thiếu tiền.\”

\”……\”

Đúng vậy, sao lại để đồng tiền gây trở ngại được! Du Hân Niệm nghiến răng nhận lấy tập tài liệu, mở ra liền nhìn thấy:

Người ủy thác: Lưu Khả.

Du Hân Niệm kinh ngạc nhìn về phía Phó Uyên Di, Phó Uyên Di giúp nàng rót rượu, sau đó chậm rãi rót rượu cho bản thân:

\”Vị Lưu tiểu thư này gần đây tinh thần không được tốt, nàng hoài nghi bản thân mình bị ác quỷ đeo bám, nhờ ta đến hỗ trợ điều tra chuyện này.\” Phó Uyên Di chậm rãi nhấp một ngụm rượu, \”Ừm, uống bia rượu thật sự là không tốt.\”

Lâm Trạch Bạch nhịn không được chen vào nói: \”Người ủy thác lần này cũng quá keo kiệt đi, công ty nhà nàng làm ăn phát đạt rực rỡ như vậy, toàn thân đều là hàng hiệu, mức giá ta đề nghị cho nàng đã muốn là giá thấp nhất rồi, văn phòng chúng ta thực ra chính là bảng hiệu vàng, tiền thù lao không đến 7 chữ số thì ai mà bằng lòng xuất công a. Hiện tại đều không phải là tiền nào của nấy sao? Kết quả là kì kèo muốn ta phải giảm cho nàng 50 vạn…… Coi như là đã giảm hết một nửa rồi còn gì? Mấy bà dì bà cô bán quần áo ở chợ sỉ hét giá còn không bằng được nàng!\”.

Du Hân Niệm đối với tính keo kiệt của vị thư ký họ Lâm này ấn tượng khắc sâu, nàng cũng có chút hứng thú liền hỏi: \”Giảm tới 50 vạn? Sau đó như thế nào lại biến thành 500 vạn?\”.

Lâm Trạch Bạch vô cùng tự hào mà đưa mắt nhìn Phó Uyên Di: \”Ta trở về nói lại chuyện này với Phó lão bản của chúng ta, Phó lão bản của chúng ta đích thân ra tay liền xong chuyện.\”

Lâm Trạch Bạch biết Phó Uyên Di tâm tư ngoan độc, kim chủ nói giá 10 vạn, nàng nói 50 vạn; kim chủ nói 50 vạn, nàng nói 100 vạn — tăng gấp đôi đã là khách khí nhất rồi. Lâm Trạch Bạch trời sinh trong mắt chỉ có tiền, hễ gặp phải khách hàng keo kiệt bủn xỉn nàng liền mỉm cười rời đi, ngày hôm sau để cho Phó Uyên Di đi hù dọa đối phương, ngay tức khắc có thể nâng giá lên. Đây chính là lý do vì sao công việc ở văn phòng này hiểm ác đáng sợ như vậy, mà nàng một người phàm trần lại thích thú — lão bản quá mức tài giỏi, kiếm được đều là số tiền lớn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.