Du Hân Niệm quyết định trong thời gian sắp tới sẽ không đến nhà hàng Tây Âu nữa, không có mặt mũi nào để đi.
Sự việc kia của Tào Phân đã được ba nàng ta vùi lấp, bồi thường cho qua chuyện.
\”Ngươi an phận một chút cho ta, ta là mắc nợ mẹ con các ngươi, nhưng trong lòng ngươi biết rõ mấy năm nay ta còn lại bao nhiêu tiền của. Ngươi muốn tiêu tiền như thế nào càn quấy như thế nào ta đều chiều theo ý ngươi, nhưng ngươi hoàn toàn không muốn ta được tốt đẹp. Nói cho ngươi biết, tiền của ta cũng không phải là cuồng phong thổi tới mà có, nhưng ta thừa nhận ngươi là con gái của ta, ta thuận theo ngươi, nhưng mà tất cả những chuyện này đều phải có điều kiện — đó là chúng ta đều được sống bình yên vô sự. Nếu như ngươi quá nhàn rỗi quá sung sướng cố tình gây rắc rối cho ta, ta cũng sẽ không để ngươi sống thoải mái đâu!\”
Đây là lần đầu tiên Sử Quân tuôn ra những lời này, Tào Phân biết ông ta nhất định là rất tức giận.
Kẻ đầu sỏ vậy mà không muốn giết chết nàng, trái lại biến nàng thành quân cờ mà chơi đùa, Tào Phân đương nhiên nuốt không trôi cục tức này.
Bất kể nàng ta là Vương Phương hay Vương Viên, chuyện này không thể để yên được! Ngươi có bản lĩnh thì đừng bước ra khỏi cửa khách sạn nửa bước, bằng không ta nhất định giết chết ngươi!
Du Hân Niệm quả thật là không bước ra khỏi cửa khách sạn.
Tối hôm đó nàng mang hành lý đến khách sạn, vào ở trong khu ký túc xá dành cho nhân viên mà vốn dĩ rất khó để xin vào, Ngọc Chi cũng cảm thấy khó tin: \”Ngươi quyết định ở chỗ này?\”.
Du Hân Niệm đem hành lý nhét vào trong tủ quần áo, quan sát xung quanh căn phòng 32 mét vuông dành cho hai người này, có phòng vệ sinh có máy điều hòa, mỗi ngày còn có cô lao công đến quét dọn làm vệ sinh, so với khu Tây Thủy Câu cũng tốt hơn một chút.
\”Trước khi giải quyết xong Tào Phân thì cứ ở đây.\” Người đồng nghiệp ở cùng phòng đã đi làm ca tối, giờ chỉ còn lại mình nàng thu xếp đồ đạc.
\”Ngươi làm thế nào xin vào được? Hử?\” Ngọc Chi phát hiện cô nàng này luôn luôn không nói tiếng nào đã giải quyết mọi chuyện, chỉ cần không để ý là nàng lại khiến người ta kinh ngạc một phen.
Ký túc xá này có phần giống với ký túc xá của trường đại học mà Du Hân Niệm đã từng ở trong hai tháng, hai cái giường xếp song song với nhau, phía chân giường là tủ quần áo và bàn làm việc, còn có ban công nhỏ để phơi quần áo. Du Hân Niệm đem máy tính đặt lên bàn, chậm rãi nói: \”Các ngươi thật đúng là công nhân viên chức chính phủ ăn no làm việc cả nhà không lo, đều là có lý lịch có vai vế, chắc cũng không biết cái gì là đấu tranh nơi công sở đâu ha?\”.
Ngọc Chi: \”……Giải thích chuyện của ngươi đi, móc mỉa ta làm cái gì?\”.
Đáp ứng yêu cầu của chủ cho thuê phòng trong vòng một tháng phải dọn đi, Du Hân Niệm đã bắt đầu thường xuyên đánh tiếng với bộ phận nhân sự, chính là để tranh thủ xin vào ở khu ký túc xá dành cho nhân viên luôn luôn cung không đủ cầu. Giá phòng ở tại thành phố G luôn luôn cao ngút trời, cho dù là khu Tây Thủy Câu mục nát đủ chuyện ma quái như vậy mà tiền thuê một tháng cũng lên đến 2700, mà ký túc xá nhân viên mỗi tháng cơ bản chỉ phải đóng 300 đồng, bao nhiêu công nhân viên ở khách sạn M tranh giành đến sứt đầu mẻ trán cũng khó mà xin vào được.