[Bhtt][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết – Ninh Viễn – Chương 18 – Bây giờ ta sẽ bắt cô hồn dã quỷ cho ngươi xem – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết – Ninh Viễn - Chương 18 - Bây giờ ta sẽ bắt cô hồn dã quỷ cho ngươi xem

Cả một buổi chiều Du Hân Niệm đều cảm thấy không thoải mái, trong dạ dày giống như óc ách đầy nước, khiến nàng phải chạy vào phòng vệ sinh nôn khan mấy lần.

Đồng nghiệp đi ngang qua thấy nàng tiều tụy như vậy, tận tình thăm hỏi lại còn cẩn thận khuyên nhủ nàng: \”Gầy một chút cũng tốt, nhưng mà phải chú ý đến phương pháp a, đừng tự phá hủy thân thể mình.\”

Du Hân Niệm gượng cười cũng không nổi, cố gắng giữ vững sinh lực cho đến lúc tan ca, điện thoại di động nhận được một tin nhắn.

Chủ nhà: Ngươi cái đồ béo phì không biết xấu hổ! Nếu không dọn đi ta sẽ cho người đến tống ngươi ra ngoài!

Du Hân Niệm thả điện thoại xuống một bên, mệt mỏi đi vào phòng thay đồ để thay quần áo, một chút khí lực cũng không có, thầm nghĩ mau chóng về nhà ngủ.

\”Này.\”

Lúc đi ngang qua đại sảnh, Rachel gọi nàng lại.

\”Túi xách này, cảm ơn nhé.\” Rachel giơ cái túi xách lên, \”Lần sau nếu còn có mấy chuyện thế này, nhớ đến tìm ta.\”

Du Hân Niệm miệng méo xệch, xem như tươi cười đáp lại.

Ngồi trên xe taxi đã đặt trước, Du Hân Niệm dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

\”Này, Phương Phương, ngươi có ổn không?\” Ngọc Chi ngồi vào bên người nàng, \”Vừa rồi ta đi thám sát một chút, cách khách sạn M hai dãy phố có một công viên, không có ai trông coi quản lý, môi trường cũng không tệ lắm. Ngươi nói chúng ta có nên đến đó sớm một chút để chiếm chỗ không?\”.

Du Hân Niệm thật nỗ lực mới mở mắt ra được, ném cho nàng một ánh nhìn ngờ vực.

\”Chủ nhà lập tức sẽ đuổi ngươi đi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đi ngủ gầm cầu? Ở chỗ đó đều là mấy gã lang thang, liếc một cái cảm thấy không ưa mắt liền vung đao múa kiếm, rất đáng sợ. Công viên thì được, cảnh vật tuyệt đẹp không khí trong lành, mấy băng ghế dài trong đó ngủ cũng thoải mái.\”

Du Hân Niệm khẽ đảo mắt, lại ngoảnh đầu trở về.

\”Ngươi nói cái người như ngươi, sao mà cái gì cũng không để ý vậy! Ta là đến giám sát để ngươi nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện sớm theo ta trở về đầu thai, không phải là bảo mẫu của ngươi!\”

Du Hân Niệm trong đầu ong ong, vậy mà Ngọc Chi lại còn ở đó thao thao bất tuyệt, giống như toàn thân đều dán đầy miệng. Nếu như không phải là chạm không được vào nàng thì thật muốn lấy băng keo dán chặt toàn thân nàng từ trên xuống dưới rồi.

Về tới nhà, Du Hân Niệm cố gắng chống đỡ đi tắm rửa một chút, trước khi thể lực cạn kiệt đã bò trở lại giường. Nàng không còn đủ sức để ghét bỏ cái giường vừa lạnh vừa cứng này nữa, cứ thế đánh một giấc say sưa.

Cảm giác mình ngủ rất sâu, giống như đang nằm ngủ ở nơi sâu thẳm nhất của vũ trụ, bất cứ thứ gì cũng không thể chạm đến nàng, quấy rầy giấc ngủ của nàng.

Tựa hồ nghe thấy tiếng la hét ồn ào của Ngọc Chi, xa xăm giống như là ở bên ngoài dãy ngân hà. Du Hân Niệm trở mình một cái, tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.