Đội trưởng bị nhốt, cả đám người Đồ Tô cũng không hề cử động, vẫn như trước đứng ở chỗ cũ mặt không chút biểu cảm mà quan sát.
Phó Uyên Di có thể thấy rõ vẻ mặt của đám người Minh phủ này, bản năng cảm thấy bất thường, liền lui về phía sau mấy bước cách xa Hồng Khúc.
Thân thể Hồng Khúc nổi lơ lửng giữa không trung, bị Vô Giải Chi Cảnh dồn ép ở bên trong, vách sáng vốn nên tiếp tục co rút vào lại chậm chạp không có biến hóa.
Phó Uyên Di móc hai cánh tay lại với nhau tạo ra một vòng tròn, nhắm ngay Vô Giải Chi Cảnh, truyền toàn bộ pháp lực đến đó, dùng sức đè ép vào bên trong.
Vô Giải Chi Cảnh càng lúc càng co nhỏ, cánh tay của Hồng Khúc cong oằn về phía sau, cả người đang dần dần biến dạng.
Nhưng vẻ tươi cười quỷ dị của hắn vẫn không hề thay đổi.
Phó Uyên Di trong lòng trầm xuống, đang muốn nhặt lấy cây dù, trên mặt Hồng Khúc đột nhiên ửng đỏ, hắn hét lớn một tiếng, cuối cùng làm cho Vô Giải Chi Cảnh nổ tung vỡ nát.
Từng đốm sáng màu vàng từ trên bầu trời rơi xuống, Hồng Khúc bình yên vô sự.
\”Đây là chiêu thức lợi hại nhất của ngươi? Vậy cũng không có gì đáng mong đợi.\” Hồng Khúc từ trong túi vũ khí rút ra một khẩu súng máy, \”Tự ý mở ra quỷ đạo là trọng tội, ngoan ngoãn cùng ta quay về Minh phủ chịu thẩm vấn, nếu còn tiếp tục chống cự thì ta hoàn toàn có lý do bắn chết ngươi tại chỗ.\”
\”Bắn chết tại chỗ? Các ngươi tự tiện xông vào nhà dân, phá hủy sân vườn nhà ta, không sợ ta bẩm báo cáo trạng với Minh Vương, bắt giữ tất cả các ngươi để hỏi tội sao?\”
Bên trong cơn gió lốc màu đen đang tiến tới có một vị nữ tử mặc áo bào trắng, nàng tựa như ma quỷ hành động không gây ra chút tiếng động, mà nàng im lặng đi đến bất cứ nơi nào, cũng mạnh mẽ áp chế đoàn minh khí đang làm mưa làm gió ở nhà nàng đây.
Hồng Khúc đưa mắt nhìn nàng, ngữ khí cũng không hề dịu đi: \”Hóa ra là Liễu gia tiểu thư. Ta biết nhà ngươi cùng Minh phủ có giao tình rất sâu, nhưng mà tiểu quỷ nhà ngươi năm lần bảy lượt gây trở ngại cho cấp dưới của ta thi hành công vụ, việc này cho dù có bẩm báo đến Minh Vương, bẩm báo lên tới trời cũng sẽ không có ai làm chủ cho ngươi. Liễu tiểu thư, tự ý mở ra quỷ đạo chuyện này ngươi cũng có phần, cho dù ngươi không lên tiếng ta cũng sẽ tìm được tung tích của ngươi, áp giải luôn cả ngươi về Minh phủ. Thế nhưng ngươi lại chủ động hiện thân, vậy thì không còn gì tốt hơn nữa!\”.
\”Nga?\” Liễu Khôn Nghi bật ra một âm mũi khe khẽ, mang theo hắc quang từ trong lòng đất sâu thẳm của Liễu trạch. Hắc quang kia từ dưới lòng đất phun trào ra, ngưng tụ thành một con hắc long, gào rống giữa trời đêm. Tiếng gầm gừ của hắc long chấn động mây đen, kéo đến những tia sấm chớp hộ thân màu tím, lao vụt xuống cuộn quấn ở phía sau Liễu Khôn Nghi, run mũi nhe răng, hướng về phía Hồng Khúc há miệng gào thét mãnh liệt.
Hắc long khí thế hừng hực, một tiếng gầm rống này thiếu chút nữa hất bay cả Phó Uyên Di ra ngoài.
\”Ai nha, hóa ra Trấn Quỷ Đồ không phải thật sự trấn quỷ, mà là ẩn giấu một đại bảo bối ở trong nhà.\” Phó Uyên Di nhìn con rồng khổng lồ này, há hốc kinh ngạc, \”Ngươi từ lúc nào thì trở nên lợi hại như vậy?\”.