[Bhtt][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết – Ninh Viễn – Chương 123 – Người mình ít để mắt nhất, lại cất giấu chứng cứ quan trọng nhất – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết – Ninh Viễn - Chương 123 - Người mình ít để mắt nhất, lại cất giấu chứng cứ quan trọng nhất

Mợ nàng bất chấp đèn đỏ lảo đảo đi ngang qua đường, đi cũng rất chậm, có vài chiếc xe hướng về phía bà ta nhấn còi điên cuồng, bà ta cũng làm lơ, miệng lẩm bẩm đi đến giao lộ, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Bà ta đi một chút lại dừng, lúc thì cười ngớ ngẩn lúc thì chửi đổng, người đi đường sợ tới mức đều né tránh, chừa cho bà ta một lối đi thật rộng, ngược lại giúp cho Du Hân Niệm thuận tiện tìm được bà ta.

Du Hân Niệm đi theo phía sau mợ nàng, thấy bà ta bỗng nhiên dừng bước lại giữ chặt lấy một cô gái nhỏ ở gần đó, chỉ vào đối phương mắng to: \”Người của Du gia –! Người của Du gia không một kẻ nào tốt!\”.

Cô gái nhỏ sợ tới mức đánh rơi lon nước ngọt trong tay, lôi kéo bạn mình vội vã bỏ chạy. Mợ chuyển hướng đi vừa phun nước bọt vừa mắng, mắng một trận đã đời rồi mới đắc ý vênh vang tiếp tục đi.

Hóa ra là mợ cũng không phải nhận ra nàng, bà ta chẳng qua là điên rồi nên gặp ai cũng cho là người của Du gia mà mắng chửi. Du Hân Niệm nhớ lại đêm biến cố đó nàng đã đẩy đầu mợ ra khỏi cửa sổ xe sau đó nghênh ngang bỏ đi, mợ cũng mắng chửi như vậy.

Là chuyện gì đã khiến cho bà ta phát điên?

Nàng biết người mợ này của nàng da mặt đặc biệt dày, thường xuyên đến nhà vay mượn tiền. Lúc đầu mẹ nàng còn đưa cho một ít, dù sao cũng là em trai út của chính mình. Tuy rằng đứa em trai này từ nhỏ đã rời nhà xuất ngoại lêu lỏng rất ít khi trở về, chuyện xấu xa tàn bạo gì cũng đã từng làm, thậm chí còn chém đứt một bàn tay của người khác phải ngồi tù rất nhiều năm. Ấn tượng của Du Hân Niệm về ông ta chính là hồi còn nhỏ ông ta đã từng đến nhà hai lần, mỗi lần đều mang cho Du Hân Niệm hai quả dưa hấu……

Vào năm Du Hân Niệm tốt nghiệp đại học ông ta vừa được thả tự do, tìm không được công việc, còn đặc biệt theo chủ nghĩa đại nam tử, rất sĩ diện, bản thân không tự đến vay tiền mà lại bảo mợ đến vay tiền.

Mẹ của Du Hân Niệm cũng không phải người tính tình thuần hậu, Bạch Hi không thích người em trai này, chuyện lúc nhỏ nhìn lén bà tắm rửa vẫn khiến bà canh cánh trong lòng, mỗi khi đề cập đến cái tên \”Bạch Vĩnh\” này đều làm cho bà nhíu mày. Bà không muốn có chút liên hệ gì với người em trai này, nếu không phải nể mặt ba mẹ quá cố thì một phân tiền bà cũng sẽ không cho.

Mợ đến nhà các nàng được vài lần, lần sau lại vay mượn nhiều hơn lần trước, còn tỏ ra bộ dáng hết sức nghiễm nhiên, nếu không nhận được tiền thì liền mắng chửi bóng gió, Du Hân Niệm đặc biệt chướng mắt bà ta.

Theo lý mà nói thì những người như thế có năng lực chống đỡ về mặt tâm lý tuyệt đối vượt lên trên người thường, hệ thống thần kinh thô đặc, chuyện gì mà có thể làm cho bà ta phát điên được chứ? Sau khi bà ta bị điên thì chồng bà ta đâu? Con gái bà ta đâu? Sao lại để cho bà ta giống như một kẻ lang thang không nhà đi rong trên đường như vậy?

Du Hân Niệm vẫn tiếp tục đi theo phía sau bà ta, thấy bà ta chậm rãi xuyên qua đường phố đông đúc chật chội đi vào trong một con đường nhỏ. Con đường nhỏ này dẫn thông tới một bãi đậu xe cũ, bà ta đi len lỏi vào bên trong những hàng xe, luồn lách tiến về phía trước, dường như có một đích đến rất rõ ràng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.