Trời càng về đêm càng lạnh, Lô Mạn càng chạy càng xa.
Tương Tranh Thanh trước sau cũng không có xuống xe, Du Hân Niệm nhìn đuôi chiếc xe Bentley của Lô Mạn, nhìn thấy hình dáng mơ hồ của hai người trong xe, giống như cảnh tượng trong một bộ phim điện ảnh phi thực tế, làm cho một màn hồi ức năm xưa chợt dâng lên, một đao đâm vào trong lòng nàng.
Con đường này dẫn lên núi Phúc Minh, Du Hân Niệm dĩ nhiên biết. Núi Phúc Minh vào đêm đông vô cùng hoang vắng, các nàng đi đến đó làm cái gì?
Du Hân Niệm bỗng nhớ lại chuyện nàng đã từng theo dõi Trần Xu đến đỉnh núi, bị đánh ngất mà không hiểu tại sao. Hay là Lô Mạn và chuyện đó có liên quan với nhau?
Tinh thần của Du Hân Niệm chợt dao động, toàn bộ những hồi ức kỳ quái đều tuôn ra khỏi đầu óc.
Nàng nhớ Phó Uyên Di có nói qua, nàng ấy cùng Lâm Cung đã từng liên thủ tìm kiếm tiểu quỷ ở hiện trường vụ án năm đó, nhưng lại không có kết quả. Mà trong lúc một loạt sự kiện này diễn ra vẫn luôn có một đôi mắt ẩn nấp ở phía sau theo dõi nhất cử nhất động của các nàng. Chẳng lẽ người đứng sau bức màn này có liên quan với Lô Mạn?
Du Hân Niệm nổi gai ốc khắp người, nàng không thể tưởng tượng được Lô Mạn lại có thể nắm được những nội tình này, không thể tưởng tượng được người mà mình đã dành mười năm quý giá nhất của cuộc đời để ở bên cạnh đến tột cùng là cái dạng người gì.
Du Hân Niệm lặng lẽ theo sau, tim nảy đập thình thịch. Nàng cố hết sức cách thật xa xe của Lô Mạn để tránh bị phát hiện.
Lô Mạn đã có bản lĩnh giết nàng một lần, sẽ còn có bản lĩnh giết nàng lần thứ hai.
Sau khi chạy qua dãy biệt thự yên tĩnh trên sườn núi Phúc Minh, Du Hân Niệm gần như tìm không thấy xe của Lô Mạn đâu nữa. Nàng chạy thẳng lên đỉnh núi, nhìn xung quanh hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng chiếc xe, bỗng nhiên nghĩ đến khả năng Lô Mạn có thể không chạy lên đỉnh núi, mà là dừng lại bên đài quan sát nào đó ở sườn núi.
Nàng lập tức quay đầu xe chạy trở xuống, giảm tốc độ xe tới mức thấp nhất, lái chậm đến mức ngay cả thanh âm bánh xe nghiền trên mặt đất cũng có thể bị che giấu.
Cuối cùng, nàng thật sự tìm được chiếc xe Bentley của Lô Mạn tại một đài quan sát thanh vắng.
Du Hân Niệm tắt máy xe, dừng ở phía sau bụi cỏ, mở to hai mắt nhìn về hướng trong xe của Lô Mạn.
Trên đài quan sát vốn dĩ chỉ có một ngọn đèn chiếu sáng cho người đi ngang qua, xe của Lô Mạn không biết là trùng hợp hay là cố ý, dừng ở vị trí cách đèn đường có hơi xa. Đầu xe hướng về phía ngọn đèn sáng rực kế tiếp bên sườn núi, mà chút ánh sáng mỏng manh từ ngọn đèn đường miễn cưỡng có thể chiếu vào thân xe.
Lô Mạn đang ở trong xe sao? Du Hân Niệm cố gắng nhìn xem, nhìn hồi lâu cũng không thấy được cái gì. Khoảng cách giữa hai xe quá xa, ánh sáng quá mờ, cũng không có đủ điều kiện để quan sát.
Du Hân Niệm do dự một chút, xuống xe.
Nàng cảm thấy Lô Mạn không có ở trong xe, nàng ấy nếu tới chỗ này thì nhất định là vì gặp ai đó. Nếu như ánh đèn lờ mờ kia có thể che giấu được hành tung của nàng ấy, thì giống như vậy, thân ảnh của Du Hân Niệm cũng sẽ được che giấu.