Sáng hôm sau bị đồng hồ báo thức đánh thức, Du Hân Niệm muốn ngồi dậy, động tác nhẹ nhàng vậy mà lại có chút khó khăn. Xoay người một cái toàn bộ thịt mỡ trên bụng đều dồn về một chỗ, ánh mắt đảo qua cũng giật giật. Thật vất vả lăn xuống giường, dạ dày xông lên một trận buồn nôn, giống như là bị giội xuống người nửa thùng dầu mỡ, bước đi có thể trượt chân, hít thở có thể châm lửa.
So với cảm giác đầy dầu mỡ thì nhìn người xa lạ hiện tại trong gương càng khiến Du Hân Niệm không thoải mái. Ánh đèn lờ mờ cũng không thể che đậy nổi những dấu sẹo thâm do mụn trên mặt nàng, hai cánh tay mập mạp chắc nịch ở hai bên người, hai cẳng tay không cách nào tự nhiên áp sát được vào thắt lưng sườn — mặc dù trên cơ thể này của Vương Phương khó có thể phân biệt được đâu là \”thắt lưng\”. Sử dụng dầu gội đầu giá rẻ lâu ngày làm cho tóc vừa dầu lại vừa xơ, trong phòng tắm ngay cả chai dầu xả cũng không có. Đặt bên cạnh bồn rửa mặt không phải dung dịch rửa tay mà là một chai sữa dưỡng da mặt da tay dưỡng toàn thân chiết xuất mật ong cực kỳ quý giá.
\”Quả thực không thể tốt hơn được nữa.\” Du Hân Niệm từ đáy lòng khen ngợi.
Rửa mặt xong mở tủ lạnh ra, bên trong tủ lạnh ngoại trừ mấy lon nước ngọt có ga và bia thì chỉ còn lại mấy thứ nguyên liệu chế biến ăn liền – thịt chân giò hun khói và trứng. Quả nhiên, nằm bên cánh cửa bị hư trong tủ chén dĩa chính là hai bịch mì ăn liền lớn.
Cũng đúng, Vương Phương lựa chọn con đường tự sát này có nghĩa là nàng đối với cuộc sống đã không còn nhiệt tình, một người sống đơn độc mất hết ý chí như vậy mà muốn cuộc sống sinh hoạt của nàng có chất lượng tốt thì cũng không hợp lý cho lắm. Thế nhưng Du Hân Niệm lại phát hiện trong túi xách của nàng có một túi đựng đồ trang điểm, loại phấn nền trong đó chính là loại mà lúc mười tám tuổi Du Hân Niệm đã từng dùng qua, nhớ rõ giá cả cũng không thân thiện với tầng lớp bình dân cho lắm.
Tựa hồ đã hiểu ra chuyện gì đó thú vị.
Vương Phương cuối cùng cũng để lại một túi đạn dược thiết thực hữu dụng hơn.
Du Hân Niệm nấu nước luộc hai quả trứng, lấy hết lòng đỏ ra chỉ ăn lòng trắng, trang điểm đơn giản rồi rời khỏi nhà. Ghé vào quầy thức ăn ở dưới lầu mua một ly sữa tách béo, còn muốn mua thêm một hộp rau xà lách nhưng đi hai vòng cũng không tìm được đành thôi, đứng ở ven đường đợi taxi.
Tối hôm qua nàng đã tìm hiểu kỹ, từ khu Tây Thủy Câu đến khách sạn M mất mười mấy cây số, đoạn đường tấp nập nhất ở G thành chính là con đường duy nhất để đi làm. Gặp giờ cao điểm chắc chắn sẽ đến trễ, nàng lại không muốn ngồi tàu điện ngầm. Vương Phương có thẻ tín dụng, hạn mức mười hai nghìn, đã tiêu hết bốn nghìn, còn mấy nghìn đồng đại khái cũng có thể trụ được chi phí đi lại và ăn uống kiêng khem.
Nàng cố ý thức dậy sớm hơn một tiếng đồng hồ, đặt hẹn xe taxi, muốn đến khách sạn trước giờ cao điểm buổi sáng.
Du Hân Niệm vừa uống sữa vừa dụi dụi đôi mắt cay xè, 6 giờ 55 phút sáng sớm mùa đông, phía chân trời chỉ có vài tia ánh sáng lờ mờ, đèn đường vẫn còn mở, các con đường ở thành phố G đã đông đúc xe cộ không dừng.