**Trong phần này, từ đoạn Hoàng Hậu nói chuyện với Tư Vực mình sẽ xưng Đản Đản là \”nàng\” vì cơ bản Hoàng Hậu đã biết chuyện Đản Đản là nữ nhi. Nếu các bạn không thích có thế phản hồi phía dưới mình sẽ Fix lại nhé!
Từ sau đại điển sắc phong Thái Tử Phi, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu cũng bớt phần lo lắng, nhưng vẫn còn có chút tâm sự, không cần phải nói thì mọi người cũng biết, đó chính là chuyện chọn Phò Mã cho Công Chúa. Theo ý Hoàng Đế, có thể xứng với Tư Vực chỉ có biểu điệt của Hoàng Hậu – Huyễn Linh Sa, tức Phan An. Mặc dù sớm đã biết hắn cùng Phạm Ngưng Toa đã có hôn ước, nhưng là sự kiện hai người đào hôn khiến Hoàng Đế có một cái cớ tốt, cái gọi là lưỡng tình tương duyệt! Nếu đã đào hôn, nói cách khác là hai người cơ bản không có duyên phận, vừa vặn có thể đem Phan An trở thành con rể của mình.
Hơn nữa, như vậy Trấn Tây Hầu cũng không thể nói gì. Có điều là, về chuyện này Hoàng Hậu lại không đồng ý, không phải là nói Tư Vực tánh tình cương liệt, người nhất định là phải để nàng chọn, vã lại nàng từ nhỏ đã cùng Sa Nhi lui tới, chưa bao giờ từng nói qua thích, bây giờ Hoàng Đế lại muốn phối hôn! Lại còn tranh dành con rể với thần tử, thế là Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu dứt khoát đánh cuộc một phen —— ngày mai lâm triều sẽ đem chọn Phò Mã nói cho Tư Vực, cho nàng ba ngày cân nhắc, nếu là không có ý trung nhân, thì Huyễn Linh Sa chính là ứng viên độc nhất; nếu như Tư Vực đã có ý trung nhân, thì coi như dù là ăn mày Hoàng Đế cũng phải phong hắn làm Phò Mã!
Vốn là việc đánh cuộc này Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu hai người quyết định, nhưng là một bên bị đoạt con rể cả người khó chịu Trấn Tây Hầu lại nói một câu \” động tới lòng người\”.
\”Thần cho là, Công Chúa từ nhỏ tánh tình cương liệt, làm việc quả quyết, nếu là đã có ý trung nhân nhất định sẽ hướng Hoàng Thượng, Hoàng Hậu bẩm báo, nhưng là. . . Là nữ nhi thì cũng sẽ có lúc ngượng ngùng, Hoàng Hậu cũng là người từng trải, cho dù là khi lập tức phải gả cho người mình yêu mến, trong lòng cũng sẽ có chút lo lắng, thậm chí có chút sợ hối hận. Công Chúa từ trước đến giờ làm việc đều suy đi nghĩ lại, nếu như trong giờ phút quan trọng này cũng đang lo lắng, xấu hổ, vì nếu gả sai rồi lang quân chính là tiếc nuối suốt đời, vậy Hoàng Thượng nếu không ngại thì thêm một điều nữa là \’ cho dù trong ba không thể đưa ra được ý trung nhân, thì người trong chiếu thư ban bố trước kia cũng có thể thoái hôn\’ \” Trấn Tây Hầu nói.
Hoàng Hậu nghe vậy dĩ nhiên thập phần tán thành, thế nhưng Hoàng Thượng trong lòng cho rằng Trấn Tây Hầu nhất định là không muốn đem con rể nhường lại, bất quá, mình là Hoàng Đế, nếu đã muốn nhất định phải lấy được, bây giờ đáp ứng trước, sau sẽ nghĩ biện pháp, nhất định phải để cho Tư Vực trong ba ngày không có câu trả lời . Ngoài ra, từ ánh mắt Hoàng Hậu cũng biết, nữ nhi của mình nhất định đã có ý trung nhân, hơn nữa không phải là Huyễn Linh Sa, tám chín phần là tên ngốc tử Đản Đản kia, ngươi đừng tưởng kéo theo nữ nhi hòng lừa dối ta, tri tử mạc nhược phụ*, lão tử sớm nhìn ra nha đầu nhà ngươi tâm địa gian xảo!
*: Con không bằng cha.
Hoàng Đế nghĩ thầm, cũng đáp ứng điều kiện, vì vậy, quả nhiên vào ngày thứ hai Hoàng Đế báo cho Tư Vực về chuyện này. Nàng vốn định lập tức nói cho Hoàng Đế biết người trong lòng nàng chính là đầu đất kia, nhưng lời vừa đến miệng, thật đúng là liền ngượng ngùng! Mặt đặc biệt đỏ bừng, trong lòng vốn rất trấn định, rất rõ ràng, nhưng lại không nói ra được, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lo lắng.