Loạn đảng xem như đã bình xong, thống lĩnh Tư Vực hạ lệnh xuống, bá tánh Chu Tước Chí Quốc sáp nhập vào Triêu Quốc, đồng thời cũng nhận được cuộc sống bình yên. Đám người Tư Vực lưu lại vài văn thần võ tướng, quân đội hiện đang trấn thủ nơi này, cùng nhau trợ giúp bá tánh xây lại gia viên, rồi sau đó liền thu quân hồi triều. Ngu Hoàng cũng không xem như tù binh bị mang về Triêu Quốc, mà là coi như thượng khách mời trở về Triêu Quốc, cho nên dọc theo đường đi đãi ngộ tương đối tốt, có thể cùng Tư Vực, Đản Đản, Phạm Ngưng Toa ngồi cùng một chiếc xe ngựa. Phan An cùng văn thần, quân y ngồi ở một chiếc khác. Võ tướng còn lại hết thảy cưỡi ngựa mở đường hộ tống.
\”Ngu Hoàng…\” Đản Đản thấy dọc theo đường đi Ngu Hoàng một mực không nói một câu liền mở miệng kêu lên, nhưng lại là không biết mình muốn nói gì.
\” Uy! Đầu đất! Không thể kêu thẳng tôn xưng như vậy?\” Phạm Ngưng Toa nhắc nhở.
\”Nga! Cửu… Công Chúa…\” Đản Đản.
\”… Thái Y Đại Nhân không cần khách khí, thành vương bại khấu, ta bây giờ đã không phải là công chúa…\” Ngu Hoàng nhàn nhạt nói.
\”Hừ! Ở chỗ này ai không muốn không ngừng kêu tục danh nàng chứ! Đáng tiếc Ngu Hoàng nàng có thể được chọn làm Thái Tử Phi! Sớm muộn gì cũng thành hoàng thân quốc thích, ngay cả ngự tỷ cũng không dám xúc phạm! Cũng không biết những đại thần của Hoàng Tử lại nghĩ như thế nào, lại muốn Thái Tử thu nàng! Thái Tử Ca ca sớm đã nổi danh si tình, lúc trước Thái Tử Phi của hắn mất, hắn đến bây giờ vẫn còn sớm hôm cúng tế, chưa từng tìm kiếm niềm vui mới, Ngu Hoàng này tánh tình so với Thái Tử Phi kém xa ngàn tám trăm dặm! Thái Tử Ca ca làm sao ưng ý với nàng ta chứ? !\” Phạm Ngưng Toa trong lòng muốn.
\”Cửu Công Chúa, ngài là thượng khách của Triêu Quốc ta , mời ngài vào trong cung cũng không phải là bởi vì ngài là Công Chúa Chu Tước Chí Quốc.\” Tư Vực nói.
\”Hừ, là cái gì cũng không có vấn đề, kết quả cũng đều giống nhau.\” Ngu Hoàng nói.
\”Không giống nhau.\” Tư Vực mỉm cười nói.
\”Có gì không giống nhau? Chiếu Nghĩa Công Chúa nhà ngươi không phải là muốn lấy lý do mời ta đến là muốn kêu ta đi làm \’phu thần\’* cho các ngươi, dùng năng lực duy nhất này giúp Triêu Quốc làm việc sao?\” Ngu Hoàng nói.
*: Quan lại có gốc là tù binh.
\”A a! Ân… Cửu Công Chúa nếu người đã nghĩ như vậy, Tư Vực ta đây cũng không có biện pháp a…\” Tư Vực không nói gì nữa, nhắm mắt lại suy nghĩ bây giờ mọi chuyện phải nhờ cậy vào Đại ca vậy.
Nói về bức họa của Cửu Công Chúa , Tư Vực cùng Hoàng Tử cũng đã quen thuộc từ trước, từ lúc Thái Tử Phi quá cố còn sống, được sủng ái vô cùng. Thân thể Thái Tử Phi vốn không tốt, nàng luôn muốn khuyên Thái Tử lập thêm Ngu Hoàng làm phi, nhưng Thái Tử một mực không tán thành, thậm chí vô cùng tức giận. Sau khi cố Thái Từ Phi qua đời, Thái Tử như cũ vẫn không đồng ý chuyện này, có thể xem chuyện này quả thật là ước nguyện của cố Thái Tử Phi. Huynh muội của Thái Tử đều biết Thái Tử là không có cách nào quên được cố Thái Tử Phi, nếu có tái hôn cũng chỉ là bạc đãi tân nương, chẳng qua là bọn họ một mực tin tưởng Đại Ca nhiều năm không gần nữ sắc bây nếu gặp mỹ nhân khuynh quốc thì nhất định sẽ động tâm, lại thêm đại gia đình hết sức ủng hộ nhất định là nước chảy thành sông!