Phần Thượng
Từ đêm Đản Đản nói yêu Tư Vực, hai người liền hình bóng không rời. Đản Đản cả ngày nhìn Tư Vực đến ngu ngu ngốc ngốc, chỉ có lúc Tư Vực cùng các tướng sĩ muốn bí mật nghị luận chiến sự lúc này mới bị Tư Vực ảo não đuổi đi, thỉnh thoảng nhìn y có chút mập mờ đe dọa.
Chu Tước Chí Quốc một mực bị quân đội Triêu Quốc đừa bỡn như mèo vờn chuột, cho nên cũng không có quân tình gì cấp báo, thê nên, Tư Vực ban ngày làm xong buổi tối thì có nhiều thời gian cận kề Đản Đản, Phạm Ngưng Toa cùng Phan An thấy vậy toàn thân đều là nổi da gà. Bất quá hai người người ta đã sớm đồng sinh cộng tử cả đời rồi, đợi khi toàn thắng hồi triều liền tường trình gia trưởng chuyện hôn lễ.
Ngày hôm , Tư Vực nhận được bồ câu đưa thư của Ngôn Học Lương, nói là Ngu Hoàng đầu hàng, chẳng qua là còn muốn nàng cho một bảo đảm. Tư Vực nhìn một cái còn tưởng rằng là chuyện gì, không phải là đối xử tử tế với bá tánh thôi sao, vốn là cũng không định làm gì bá tánh, đoán chừng là nàng ta sau khi trở về cung đã bị Di Vương giam lỏng cái gì cũng không biết, bên ngoài thành hơn phân nửa bá tánh đều đã đầu hàng, phá thành là chuyện trong tầm tay, vì vậy liền hồi đáp. Vừa nhắc tới Ngu Hoàng, Đản Đản ngược lại là dẫn đầu phát biểu diễn giảng, mặc dù những ngày ở rừng rậm đó thái độ Ngu Hoàng đối với Đản Đản cũng không tốt lắm, nhưng Đản Đản biết nàng là một Công Chúa, hơn nữa cũng biết nàng cũng là một đại mỹ nữ, rất có khí thế mẫu nghi thiên hạ, không ngờ Tư Vực nghe xong, toàn thân \’bá vương khí thế\’*.
*: Hiểu trong trường hợp này lại là Tư Vực đang sắp sinh khí vì Đản Đản.
Nhưng Đản Đản một đường cứ khen lớn Ngu Hoàng tốt như thế nào, như thế nào tốt , Phạm Ngưng Toa còn ở bên cạnh một tia nham hiểm khuyến khích y nói, ngay cả Phan An cũng sợ thiên hạ chưa đủ loạn chen vào tham dự, còn tuyên bố muốn Đản Đản sống động miêu tả tướng mạo Ngu Hoàng, cũng muốn vẽ một bức họa về Ngu Hoàng đem về Kinh Thành cho Thái tử Đại Ca nhìn một chút. Cái gì mà Ngu Hoàng là Phụng Hoàng mệnh, chờ bưng nàng từ Chu Tước Chí Quốc mang về cho Thái tử làm Thái tử phi, đở cho hắn khỏi hoài niệm về thái tử phi mệnh yểu trước kia của hắn. Nhưng mà bọn họ ẩu tả lại dẫn tới Tư Vực thành mặt đen, mà kẻ chịu đen chính là Đản Đản. Cho nên đến buổi tối trở về quân trướng, Phạm Ngưng Toa cùng Phan An liền chạy đến bên ngoài lều thầm cười trên sự đau khổ của người khác len lén nghe động tĩnh.
\”Nghe ngươi mới vừa rồi khẳng khái hùng dũng nói Ngu Hoàng dáng dấp xinh đẹp đúng không?\” Tư Vực dường như lơ đãng nói, nhưng mà Đản Đản liền có cảm giác đại sự không ổn sắp ập đến rồi!!!
\”A? A a. . . Nào có khẳng khái sục sôi cái gì chứ! Hê hê. . .\” Đản Đản đứng ở một bên không dám đến gần liền ngồi bên giường, Tư Vực đang nằm.
\”Ngươi không phải nói da của Ngu Hoàng rất tốt sao? Vừa trắng vừa mịn?\” Tư Vực.
\”Ha ha! Nàng ta bị thương, ta chẳng qua là băng bó cho nàng ta, cho nên chỉ là cảm thấy như vậy. .cảm thấy thôi . . A a!\” Đản Đản.
\”Phải không? Vậy. . .\” Tư Vực đột nhiên nhìn Đản Đản quỷ dị cười một tiếng, Đản Đản cả kinh lạnh cả sống lưng run run.