Ngu Hoàng từ chổ Hoàng Đế trở về, trong lòng nàng sớm đã có dự liệu, bởi vì nàng thừa biết vị Hoàng Huynh này không quan tâm gì nàng, về việc sống chết của nàng sớm cũng không để tâm. Lão đạo đi theo nàng bởi vì muốn lập công chuộc tội đã khai báo nàng vì lúc lãnh binh xuất trận đã tử chiến sa trường.
Bây giờ, Ngu Hoàng là quan tâm tới chính sự, đem tất cả chính sách, pháp quy của Chu Tước Chí Quốc lật xem một lần, mới biết cái gì gọi là bên ngoài vàng ngọc bên trong thối rữa! Quốc khố hao tổn kinh ngạc, vậy mà lại nói mười năm qua chỉ thu vào không có chi ra thì càng thêm kinh người . Ngoài ra, Ngu Hoàng đối với việc tranh giành ngôi vị của Hoàng Huynh rồi sau đó xử huyết các đại thần thật sự không hiểu, tuy nói về chuyện người không ủng hộ mình tiêu diệt không chừa một mống cái này trong tranh đoạt ngôi vị Hoàng Đế là có thể từng thấy, nhưng là đối với kẻ không phản kháng cũng cùng nhau liên tiếp bị xử tử lại không thể hiểu được, còn dư lại chỉ toàn kẻ gió chiều nào xuôi chiều đó, ngoài ra vài đại thần mới thêm vào đều là lại lịch bất minh, thậm chí còn có chút là người trong giang hồ. Hơn nữa, những đại thần uyên bác giống như Thái Phó đều bị cấm túc, trừ có thể ở trong cung đi đi lại lại ra, những thứ khác cũng giống như giam cầm phạm nhân. Rất nhiều điều không hiểu khiến cho Ngu Hoàng không cách nào giải thích được, vì vậy nàng liền tới gặp Thái Phó của mình mong tìm được giải đáp cho thắc mắc này.
\”Thần tham kiến Cửu Công Chúa!\” Một lão nhân \’hạc phát đồng nhan\’* quỳ xuống trước mặt Ngu Hoàng, người này chính là Thái Phó của Ngu Hoàng – Ngôn Học Lương.
\”Lão sư mau mau đứng lên!\” Ngu Hoàng thấy vậy nhanh đỡ.
Ngôn Học Lương là lão thần đi theo tiên hoàng, cũng là cùng tiên hoàng xây dựng Chu Tước Chí Quốc phồn thịnh, vừa là tướng tài có thể chinh chiến sa trường, cũng lại là nho sĩ học thức uyên bác. Chỉ tiếc, sau đó không biết là nguyên nhân gì, chân trái đột nhiên tàn phế, võ công cũng mất hết, nghe nói là trúng độc. Ngôn Học Lương luôn luôn trung thành với tiên hoàng, trung thành với Thái tử, sau đó Di Vương lên ngôi, hắn liền bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể buông trôi bỏ mặc, vô lực xoay chuyển càng khôn. Ngu Hoàng đối với hắn rất kính ngưỡng, hắn cơ hồ đem tất cả học thức của mình dốc hết giao cho Ngu Hoàng, Ngu Hoàng mặc dù từng không hỏi tới chính sự, nhưng về đạo trị quốc quả thật là một hiền tài nhất nhì, đến việc dụng binh đánh giặc, Ngôn Học Lương trước đến nay không dạy đến, binh pháp cũng chỉ là Ngu Hoàng lấy từ trong binh thư, nhưng lại lo lắng Hoàng Huynh hiểu lầm cho nên một mực không dám xem qua. Trải qua lần đầu tiên chinh chiến nên Ngu Hoàng vì vậy mà bại trận, hiện giờ nhớ tới tựa hồ Hoàng Huynh là cố ý phái nàng đi chịu chết.
Ngu Hoàng cùng Ngôn Học Lương đi tới mật thất trong phòng Ngu Hoàng, chỗ này là tiên hoàng cố ý lưu lại có thể né tránh biến cố, cũng có thể chạy ra khỏi hoàng cung, hiện nay trong cung chỉ có hai người bọn họ biết. Vào mật thất, Ngu Hoàng liền tường thuật lại chuyện dọc đường này gặp gỡ cùng nghi ngờ trong lòng, hơn nữa muốn cho Thái Phó trả lời thắc mắc trong lòng mình, nhưng mà Ngu Hoàng ngàn vạn lần không nghĩ tới, Ngôn Học Lương lại dứt khoát thừa nhận hết thảy, còn đem tất cả chuyện nghe thấy kinh người đều nói cho Ngu Hoàng nghe. Ngu Hoàng thật không dám tin tưởng câu trả lời lại đáng sợ đến vậy ! Nàng tựa hồ cảm thấy mình ở trong cung sinh sống lâu như vậy đều là tuổi trẻ cuồng vọng, một mực sống ở trong sương mù. Nếu không phải Hoàng Huynh ác tâm lang sói khiến thần trời căm phẫn khiến Triêu Quốc kéo quân đến trừng phạt Chu Tước Chi Quốc, sợ rằng cả đời mình cũng sẽ không biết những sự thật kinh tởm như vậy.