\”Ca ca!\” Ngay tại thời điểm Đản Đản cùng Ngu Hoàng đều ở đây ngẩn ra, Cầu Cầu \’ Miêu Miêu\’ cất lời liền nhào vào lòng đại quái vật.
Nói tới đại quái vật này, cũng là toàn thân lông xù, Đản Đản so với Ngu Hoàng thấp hơn nửa đầu, Ngu Hoàng so với đại quái vật thấp hơn nửa đầu, nhưng lúc đó hai người lại ngồi dưới đất, dựa vào đại quái vật cường tráng thân hình tròn vo béo mập đủ để cho trước mắt hai người có cảm giác như cảnh tượng đào núi lấp biển.
\”Ai? Ca ca sao? !\” Đản Đản tỉnh hồn lại, \”Nha! Ca ca ngươi thật cao!\”
\”Các ngươi đừng sợ! Ca ca sẽ không làm thương tổn các ngươi! Ca ca khi còn bé cũng từng được con người cứu!\” Cầu Cầu miêu miêu nói.
\”A a! Xin chào! Ta tên là Đản Đản, nàng ấy là Ngu Hoàng!\” Đản Đản.
\”Ta gọi là Suất Suất! Cám ơn ngươi cứu em gái ta.\” Suất Suất nói. (Suất Suất QT dịch là : đẹp trai đẹp trai haha)
\”Không cần cám ơn! Ta là đại phu, như thế nào lại thấy chết mà không cứu! A a!\” Đản Đản cười nói, \”Ách. . . Suất ca ca, chúng ta là làm sao lại đến nơi này?\”
\”Ngươi còn nói sao! Các ngươi thật là lớn gan, lại chạy tới địa giới thực trùng thảo, nếu không phải Cầu Cầu kịp thời thông báo với ta cùng bằng hữu, các ngươi đã sớm mất mạng!\” Suất Suất.
\”Hì hì! Chúng ta cũng không biết đường, đi tới đó dĩ nhiên cũng không biết nguy hiểm, nhưng mà các ngươi rất lợi hại a! Nếu không thì làm thế nào cứu được chúng ta chứ!\” Đản Đản.
\”Không phải chúng ta lợi hại, mà là các ngươi may mắn, buội cây bắt các ngươi kia chẳng qua là còn nhỏ tuổi, vóc người không tính lớn, kinh nghiệm cũng không đủ, nếu là đụng phải cây lớn, chúng ta dù có nhiều Mao Cầu Quái hơn nữa cũng không phải là đối thủ!\” Suất Suất.
\”A? ! Kinh khủng như vậy sao! . . . Chúng ta chỉ là muốn đi ra khỏi đây! Thế nào lại gặp nhiều thứ quái gỡ như vậy chứ!\” Đản Đản ủy khuất nói.
\”. . . Ngươi cũng đừng khổ sở, ta hỏi qua tộc trưởng, các ngươi rất ít người tiến vào rừng rậm, vào đây đa số cũng không tổn thương chúng ta, còn có người đã cứu chúng ta, cho nên chúng ta sẽ đem các ngươi rời khỏi đây!\” Suất Suất.
\” Thật chứ ! Quá tốt! Chúng ta cuối cùng cũng có cứu nhân !\” Đản Đản kích động một chút ôm \’một con gấu bông\’ Suất Suất .
\”Ách. . . Đản Đản, ta có chuyện còn muốn hỏi ngươi. . .\” Suất Suất.
\”Chuyện gì? Cứ hỏi!\” Đản Đản cười ha hả nói.
\”Ngươi có phải thuật sĩ hay không a?\” Suất Suất.
\”Ta? Ta chẳng qua là một đại phu, ta không phải thuật sĩ!\” Đản Đản.
\”Vậy ngươi làm sao nghe hiểu chúng ta nói chuyện chứ? Tổ tiên chúng ta từng là thần thú của một vài tiên gia thuật sĩ, cho nên chỉ có thuật sĩ có thể cùng chúng ta trò chuyện.\” Suất Suất.
\”Ngô. . . Ta cũng không biết, ta chỉ biết là ta từ nhỏ là có thể nghe hiểu tiếng động vật, hơn nữa ta còn có thể nhìn thấy quỷ đó nha!\” Đản Đản kiêu ngạo nói.