[Bhtt][Edit Hoàn] [Cđ]Công Chúa Đón Dâu – Chương 64: Rừng Hắc Ám (Nhị) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit Hoàn] [Cđ]Công Chúa Đón Dâu - Chương 64: Rừng Hắc Ám (Nhị)

\”Aaaaaaaaaa!\” Đản Đản thét to, Ngu Hoàng cả kinh, mà quái vật đang bước vào hang động cũng bị y làm hoảng sợ chạy ngược ra ngoài.

Ngu Hoàng không kịp trách cứ việc la hét của Đản Đản, mà là kinh hồn bạt vía từ từ len lén nhìn ra hướng bên ngoài cửa hang, Đản Đản tỉnh hồn lại cũng lén lén lút lút nhìn hướng ra phía ngoài, mà quái vật đang giật mình vì tiếng thét của Đản Đản không hẹn mà gặp cùng ở cửa vô tội nhìn hai người. Chỉ thấy quái vật này, móng vuốt thật dài, sắt nhọn, lại phối hợp thân hình nho nhỏ, bạch bạch, mao mao, trên thân thể tròn vo kia của nó hoàn toàn không tương xứng.

\”Cái này. . Là cái gì?\” Ngu Hoàng chợt cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhìn đến dáng dấp này tương tự Đồn Thử (Chuột Lang), nhưng móng vuốt và dáng dấp này thật không phù hợp, quả thật kỳ lạ mà.

\”Ngươi. . .\” Đản Đản mới vừa muốn nói cái gì, liền nghe thấy ngoài động truyền đến một tiếng kêu chói tai, nguyệt quang chiếu rọi, liền nhìn thấy một con đại điểu hướng phía quái vật kia lao xuống, nhưng vào lúc này, Đản Đản cũng không suy nghĩ nhiều, kéo \’quái vật\’ kia vào trong động cây, khiến nó trốn khỏi việc bị đại điểu tập kích.

Đại điểu tập kích không thành, liền ở động cây kế cận quanh quẩn hồi lâu mới rời đi, mới khiến cho hai kẻ đang ôm nhau chung một chỗ run lẩy bẩy cùng với người mặt đầy phòng bị – Ngu Hoàng bắt đầu bình tĩnh lại.

\”Không có sao rồi! Không có sao rồi! Ngươi không có bị thương chứ?\”Đản Đản kéo tiểu quái vật trong lòng ngực ra hỏi, chỉ thấy tiểu quái vật một bên phát run một bên kêu \’\’ Miêu miêu~\”.

\”Không cần cám ơn! . . . A? Cái gì? Ta tại sao cùng người chung một chỗ? Ta là người mà a!\” Đản Đản.

\”Miêu miêu~\” quái vật.

\”Ta mặc cái này gọi là khôi giáp, là để bảo vệ mình!\” Đản Đản.

\”Miêu miêu ~\” quái vật.

\”Ngươi từ đâu tới a?\” Đản Đản.

\”Miêu miêu ~\” quái vật.

\”Ngươi đang làm gì? ! Nó chỉ là một quái vật! Ngươi lại cùng nó nói chuyện! Ngươi có phải là bị sợ đến điên rồi không?!\” Ngu Hoàng thấy Đản Đản phát điên cùng một con động vật nói chuyện phiếm quả thực cảm thấy y đang cố tình nháo loạn!

\”Ngươi thì biết cái gì! Ta có thể nghe hiểu nó nói chuyện! Cái này gọi là thiên. . Thiên phú đó!\” Đản Đản phản bác.

\”Hừ! Có bệnh!\” Ngu Hoàng không tin.

\”Miêu miêu ~\” quái vật.

Ngu Hoàng vốn là không thèm để ý tới Đản Đản nữa, nhưng là thấy con tiểu quái vật này tựa hồ cũng không có ác ý, nhìn qua nhìn lại hai người với một bộ mặt vô tội, đối với Đản Đản còn kêu \”Miêu miêu \” đáp lời, có lẽ, Đản Đản là thật có thể nghe hiểu.

\”Vậy ngươi nói đi, nó đã nói với ngươi cái gì?\” Ngu Hoàng hỏi.

\”Ta hỏi nó bị thương không, nó nói không có, cũng cảm ơn ta cứu mạng, sau đó hỏi ta tại sao cùng \’ con người \’ chung một chỗ, ta nói cho nó biết ta cũng là người, tiếp nó lại hỏi ta tại sao trên người ta có vảy ( khôi giáp trên người Ngu Hoàng chất lượng kém nên sớm đã bị cành cây xé rách! ), ta liền nói cho nó trên người mặc là khôi giáp. . .\” Đản Đản đang thao thao bất tuyệt, nhưng vẫn là bị Ngu Hoàng cắt đứt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.