[Bhtt][Edit Hoàn] [Cđ]Công Chúa Đón Dâu – Chương 62: Ta Gọi Là Ngu Hoàng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit Hoàn] [Cđ]Công Chúa Đón Dâu - Chương 62: Ta Gọi Là Ngu Hoàng

Ánh sáng ban mai tựa như không xuyên qua nổi cành lá của khu rừng chọc trời này, chỉ có chút tia nắng yếu ớt lọt qua khe lé chiếu xuống có thể thấy rõ ràng. Ngu Hoàng từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, từ trên cao rơi xuống khiên cho nàng đến nay còn đang run rẫy sợ hãi. Có lẽ mình đã chết rồi, nếu không, tại sao lại ở trong khu rừng rậm giống địa ngục như vậy, không ngờ tỉnh dậy lại ở trong một \’thụ động\’* rộng rãi.

*: Động được hình thành trong thân cây.

\”A!\” Ngu Hoàng té ngã, định thần nhìn lại, nguyên lại, bắp chân nàng bị nhánh cây làm bị thương, bất quá, hình như có dấu vết được băng bó.

\”Làm sao vậy?\” Ngu Hoàng độc tâm.

\”Ngươi đã tỉnh!\” Lúc này, một bóng người ngăn lại ánh nắng ngay cửa động, xuất hiện ở trước mặt Ngu Hoàng.

\”Ngươi, ngươi là ai ? !\” Ngu Hoàng theo bản năng muốn lấy chủy thủ trong giày phải, nhưng ngay sau đó nàng liền nhớ lại, giày bên phải của mình sớm không thấy, chỉ còn lại bắp chân được băng bó để lộ ra bên ngoài.

\”Ta là ai? Ngươi không nhớ sao! Nếu không phải tại ngươi, ta sẽ rớt xuống đây sao?\” Bóng người kia than phiền.

\”Ngươi. . .\” Ngu Hoàng nhớ lại, lúc ấy rơi xuống vách đá, đồng thời còn đem Thần Dũng Tướng Quân của địch quân kéo xuống ngựa cùng nhau rớt xuống, \”Ngươi làThần Dũng Tướng Quân kia đó sao?\”

\”Ta cũng không phải là cái gì Thần Dũng Tướng Quân, đó là do ngươi nghe thôi! Tên kia nếu nói đúng là \’ Thận Dụng Tướng Quân\’ !\” Bóng người nói tiếp.

\”\’ \’Thận Dụng\’ sao? ! Cái gì chứ? !\” Ngu Hoàng không hiểu, làm sao lại nghe như châm chọc vậy chứ?

\”Ta cũng không phải là nhân tài đánh trận gì gì đó đâu, ta chỉ là một \’y sinh\’*, ta tên là Đản Đản!\” Bóng người nói.

\”Đản Đản? Y sinh sao? !\” Ngu Hoàng tựa hồ cảm thấy mình bị đùa bỡn, nhưng lúc này lại cảm thấy không sao, \” Được rồi, dù sao chúng ta đều đã chết rồi, cũng sẽ không còn là địch nhân.\”

*: là bác sĩ, thầy thuốc.

\”Phi phi phi! Nói xằng nói bậy! Ai chết chứ? !\” Đản Đản kêu lên, \”Ta là sống thật tốt!\”

\”Ngươi nói gì? Chúng ta không có chết? Còn sống sao?\” Ngu Hoàng ngạc nhiên mừng rỡ.

\”Dĩ nhiên!\” Đản Đản nói, \”Tới đây! Trước ăn chút gì đi!\”

Đản Đản đem trái cây vừa hái từ rừng trở về để dưới đất, trong lúc bất chợt liền bị Ngu Hoàng khóa cổ.

\”A! Ngươi làm gì vậy? !\” Đản Đản kêu lên.

\”Hừ! Nếu không có chết, vậy chúng ta vẫn là địch nhân!\” Ngu Hoàng nói.

\”Cái gì a! Ai nha! Làm sao mỗi lần đều như vậy! Ta cứu mỹ nhân, mỹ nhân lại luôn bạo lực như vậy chứ !\” Đản Đản nói.

\”Hừ! Vốn dĩ người Triêu Quốc đều là tên lường gạt!\” Ngu Hoàng nói.

\”Ngươi mau buông tay! Ta, ta sắp không thở nổi rồi!\” Đản Đản giùng giằng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.