Ánh sáng bình minh luôn xinh đẹp, Đản Đản nữa nằm sấp nữa ôm lấy gối đầu, chăn phủ trên người thật ấm áp, thật là thoải mái!!
\” Ục ục ục…..\”
Âm thanh gì thế không biết?
\” Lại ục ục ục ục…..\”
Ai nha! Nguyên lai là âm thanh từ bụng của mình! Thực dọa người, sáng sớm đã kêu ầm lên , nếu làm ồn đến Tư Vực thì làm sao bây giờ! Đang miên man suy nghĩ Đản Đản chậm rãi mở mắt, thì ra y một mình nằm trên giường, nghĩ tới nghĩ lui, Tư Vực làm sao lại tham ngủ giống mình được chứ! Tự giễu bản thân một hồi, Đản Đản liền quyết định rời giường, chỉ là y cảm nhận được trên người mình có điểm không thích hợp ———– quần ơi mày đi đâu thế? Ngay cả khố cũng đều mất tích ! ! !
\”A! ! ! . . . . . . Quần! Quần! . . . . . . Ở đâu rồi! Ở đâu rồi huhu!\” Đản Đản ở trên giường kêu thảm tìm tìm lung tung.
Đúng lúc này Tư Vực đã thay đổi xiêm y từ ngoài bước vào.
\”Làm sao vậy?\” Tư Vực hỏi.
\”Ách. . . . . .\” Đản Đản chui vào chăn, hận không thể vĩnh viễn ở mãi trong chăn.
\”Đã dậy rồi sao không rời giường, cho ngươi, mau thay đi.\” Tư Vực nói xong liền đưa gói đồ trong tay cho Đản Đản.
Đản Đản ló mặt ra, tiếp nhận gói đồ, mở ra vừa thấy, thì ra là chính là nội khố của mình, còn đã được giặt qua.
\”Nhìn cái gì chứ? Còn không mau mặc vào?\” Tư Vực nói.
\”Cái này. . . . . . Ngươi trước tiên hãy đi ra ngoài một chút đi!\” Đản Đản một lần nữa chui vào chăn.
\”Phốc! Ha hả! Hảo, ta đi ra ngoài, ngươi mặc vào đi.\” Tư Vực cười bước ra phòng.
Lúc này, Đản Đản mới dám ló ra ngoài mặc y phục, một bên mặc một bên nghĩ, rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào lại bị người ta cởi mất quần chứ? Sau khi y phục đã chỉnh tề Đản Đản đi xuống lầu, nhìn thấy Tư Vực cùng Phan An đã ngồi ở phía góc sáng đại sảnh dùng bữa sáng, bụng đói cồn cào y chạy như bay tới bàn.
\”Nè? Tiểu tử mau đến đây! Mau! Xem đại ca cho ngươi nè?\” Phan An tiếp đón Đản Đản nói.
\”. . . . . . Táo đỏ. . . . . . Màn thầu? !\” Đản Đản nhìn đến màn thầu táo đỏ trong đầu nổi lên chuyện tối qua.
\”Làm sao vậy? Tiểu nha đầu kia nói đây là món ngươi thích nhất , chẳng lẽ không đúng sao?\” Phan An nói.
\”Không có! Không có! Đản Đản thích!\” Đản Đản nói xong liền từng ngụm từng ngụm ăn vào.
\”Khách quan! Người bảo tiểu nhân giặt quần áo đã xong rồi !\” Lúc này, tiểu nhị tay cầm y phục của Tư Vực cùng Đản Đản hướng Phan An báo cáo.
\”Hừ! Như thế nào lúc này lại đưa tới! Ngươi không hiểu phép tắc sao!\” Phan An cảm thấy tên tiểu nhị này thật chẳng biết phân nặng nhẹ mà.
\”Khách quan bớt giận! Tiểu nhân biết sai rồi!\” Tiểu nhị cười nói.
\”Được rồi! Trước để xuống đi!\” Phan An nói.