\”Này! Đản Đản! Ngươi nói chúng ta có phải là huynh đệ hay không?\” – Phan An nói.
\”Hửm? Đương nhiên đúng vậy! Đản Đản vẫn đem ngươi là đại ca!\” – Đản Đản nói.
\”Vậy đại ca hỏi ngươi một vấn đề hẳn là ngươi sẽ trả lời chi tiết đúng chứ? !\” – Phan An.
\”Cái này. . . . . . Chỉ cần là việc không ảnh hưởng tới người khác Đản Đản đều sẽ nói.\” – Đản Đản.
\”Vậy là tốt rồi! Ngươi nói một chút! Ngươi là thực sự thích nàng đúng không?\” Phan An.
\”Ân. . . . . . chuyện này, chuyện này. . . . . .\” Đản Đản mặt đỏ.
\”Ai nha! Có cái gì mà khó nói chứ? Có chính là có, không có chính là không có! Cứ lề mề như vậy sớm muộn gì cũng được người khác đoạt đi mất!!\” Phan An.
\”Thích. . . . . . Thích. . . . . . Chính là. . . . . .\” Đản Đản nghĩ thầm rằng người có thể cướp đi nàng không phải là ngươi hay sao?
\”Ha hả! Nói đúng rồi sao! Yên tâm! Đại ca trợ giúp ngươi một tay!\” Phan An cười nói.
\”Phan đại ca. . . . . . Nếu nàng đã thích người khác thì sao?\” Đản Đản nói.
\”Vậy thì thế nào! Không thử thì làm sao biết được? Hơn nữa, có thích hay không còn chưa chắc chắn mà!\” Phan An
\”Vậy, ngươi có thích nàng không?\” Đản Đản hỏi.
\”Thích chứ! Đại ca ta từ nhỏ liền thích nàng, bất quá chính là thích kiểu huynh muội, luôn hy vọng nàng có thể tìm được người tốt, nữ hài tử tuy mạnh mẽ, cũng cần nam nhân che chở!\” Phan An.
\”Vậy nếu nàng thích ngươi thì sao?\” Đản Đản nói.
\”Thì cũng chỉ là tình nghĩa huynh muội thôi, nàng cùng ta vĩnh viễn không cùng xuất hiện, về việc này ngươi cứ yên tâm đi! Cấp cho chính mình một chút tự tin! Đại ca ủng hộ ngươi!\” Phan An nói.
\”Đại ca, trên đời còn có rất nhiều vĩ đại nam nhân, ngươi cứ như vậy ủng hộ ta sao?\” Đản Đản.
\”Ha hả! Tiểu ngốc tử! Chuyện cảm tình cũng không phải là nhìn thấy xứng hay không, phải nói tới duyên phận! Đại ca không thấy ai được mắt cả, nói ngươi đi! Ngươi là được rồi!\” Phan An nói xong đi tới quầy: \”Chưởng quầy! Cho thêm một gian phòng hảo hạng cách vách phòng của ta!\”
\”Oái? Sao lại chỉ thêm một gian?\” Đản Đản.
\”Ai nha! Xem ra tiểu bất điểm nói thực không sai! Ngươi thật đúng là tên tiểu đầu đất!\” Phan An bất đắc dĩ nói.
Sau khi trở lại phòng, liền thấy Tư Vực một mực bên cửa sổ nhìn hướng ra ngoài, cũng không biết đang nhìn cái gì.
\”Phòng này tốt, nên đêm nay ngươi ngủ ở đây đi, ta cùng Đản Đản sang phòng bên.\” Phan An nói.
\”Không được!\” Còn chưa chờ Đản Đản giật mình gầm rú, Tư Vực đã vội thốt lời.
\”Sao? Vì cái gì chứ?\” Phan An nói.
\”Việc này, này. . . . . . Ngươi rõ ràng chỉ biết y là nữ nhi, như thế nào, như thế nào có thể cùng ngươi ở chung một cái phòng chứ?\” Tư Vực có chút mặt đỏ.