[Bhtt][Edit Hoàn] [Cđ]Công Chúa Đón Dâu – Chương 52: Thất thân ngoài ý muốn. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit Hoàn] [Cđ]Công Chúa Đón Dâu - Chương 52: Thất thân ngoài ý muốn.

Nguyên lai, ngân trâm đâm vào tay Tư Vực có chứa thiên hạ thứ nhất đê tiện vô sỉ hạ lưu độc dược — phi thăng cực lạc, ít nhất hiện tại Đản Đản cho rằng như vậy. Loại độc dược này gặp máu liền hòa tan, vừa rồi Tư Vực bị đâm trúng , khẳng định là trúng độc , Phan An hút máu của nàng thì cũng như thế, dược tính của nó cực mạnh, có thể làm cho người ta \’kiên trì\’ đến mười canh giờ, nhưng sau đó chính vì vậy mà kinh mạch đứt hết mà chết. Bây giờ mình nên làm cái gì bây giờ? Tìm thuốc giải tới thì không kịp, nghĩ muốn ngăn cản cũng là không được, hai người kia một thân công phu, tùy tiện vugn tay đều có thể đem mình đánh chết.

\”Không được a! Cứu mạng a! Phan đại ca! Bằng hữu thê không thể khi dễ a! ! !\” – Đản Đản gấp đến độ gào khóc thảm thiết, tiến lên ngăn cản đều là uổng phí khí lực, mắt thấy hai người hiện tại tình cảm mãnh liệt như lửa.

Hỏi thế gian tàn nhẫn chính là cái gì? Cớ sao quá đáng khiến bản thân phải thấy cảnh người mình yêu mến trước mặt bị kẻ khác muốn khi dễ! ! !

Đản Đản kéo kéo, đột nhiên linh quang chợt lóe, đúng rồi, chỉ cần bọn họ có thể chịu nổi, nếu dùng châm đem hai người châm vài châm liền ổn mà, mười canh giờ sau không cần giải dược cũng có thể giải độc. Nghĩ vậy, Đản Đản tìm kiếm một vòng, chỉ thấy có cây ngân trâm \’cầm đầu chuyện này\’ là có thể dùng được. Vì thế, Đản Đản tóm lấy ngân trâm, vươn người, cưỡi lên người mà Tư Vực đang sờ lưng đến điên đảo – Phan An, hét lớn: \”Hừ! Cái tên chết tiệt! ! Ngay cả nữ nhân của ta cũng dám động! ! Xem ta làm thế nào để trừng phạt ngươi! ! !\” Nói xong, Đản Đản dùng sức một chút, dùng ngân trâm đâm vào huyệt ngủ sau gáy của Phan An, chính là đâm vào có phần hơi sâu, sợ là phải qua vài ngày mới mong tỉnh lại.

Đản Đản lau mồ hôi, nhìn thấy Phan An nằm dài trên mặt đất, nhìn thấy phần nhô cao bên dưới quần y, may mắn đúng lúc, bằng không! ! ! Đang lúc Đản Đản thở phì phò, Tư Vực đột nhiên đem y áp dưới thân.

\”Ân. . . . . .\” Đản Đản trừng to hai mắt, bị Tư Vực hôn đến ngay cả thở cũng không an. Chính mình đường đường là \”Nhiệt huyết nam nhi\” , sao lại chịu được kích thích này, trước mắt tốt nhất vẫn là nên ngăn lại, bằng không chính mình cũng phải \’bừng cháy\’. Tư Vực hôn môi Đản Đản, quấn lấy đầu lưỡi của y, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu yêu kiều, hai tay không thành thật vuốt ve, Đản Đản đương nhiên biết nàng đang tìm cái gì, may mắn chính mình không có, chỉ có điều cơ thể mình đều có phản ứng! Đang nghĩ ngợi, Đản Đản thoáng nhấc đầu, thừa dịp Tư Vực kéo y phục của y vứt ra, lúc này mới phát hiện, từ khi nào Tư Vực đã đem y phục của y cỡi ra hết?

\”Vực vực! Đừng. . . . . . Lạnh, bình tỉnh một chút a!\” – Đản Đản bắt lấy tay Tư Vực.

Nghe tiếng nói, Tư Vực tựa hồ có chút phản ứng, ôn tồn nhìn chăm chú vào mắt Đản Đản. Đản Đản không khỏi nuốt nước miếng một cái, nhìn thấy đôi mắt Tư Vực tựa như mặt hồ yên ả, hai má ửng hồng, bờ môi mọng nước, mái tóc buông dài trước ngực, tùy ý đung đưa trên dàn da trắng nõn nhẵn nhụi. . . . . . Ai? Tư Vực hình như. . . . . . Không có mặc y phục. . . . . .

Đản Đản đại não trống rỗng, bình thường lão nhân ta ở trong đầu phác họa Tư Vực với đường cong hoàn mỹ, cũng muốn xem qua thân thể của nàng, chính là hôm nay nhìn thấy trong tình cảnh \’ghê người\’ như vậy, không thể không làm cho bản thân nghĩ đến bốn chữ \”Tiên nữ hạ phàm\” này, rất hoàn mỹ , rất mê người . . . . . . Không đợi Đản Đản khôi phục lại tinh thần, Tư Vực lại không kiêng nể gì, càng hôn càng nhiệt liệt, dùng sức hôn hít thân thể Đản Đản, khiến Đản Đản toàn thân phát hỏa! Tư Vực không ngừng hôn, vuốt ve, đồng thời phát ra không ít tiếng rên rỉ, biến thành Đản Đản theo phản xạ phải xịt cả máu mũi . Nhưng Đản Đản biết nếu không ngăn cản sẽ không kịp, \”Nam tử hán đại trượng phu\” không thể vì ham muốn khoái lạc nhất thời, nên suy tính lợi ích vì lâu dài! Vì thế, y quay lại dùng sức ôm lấy Tư Vực, làm cho thân thể cả hai dính sát vào nhau cùng một chỗ, tránh cho Tư Vực lộn xộn. Sau đó ở bên tai Tư Vực nói: \”Vực vực, chúng ta mau đổi tư thế đi!\” Chỉ cảm thấy Tư Vực quanh thân run lên, Đản Đản mượn cơ hội liền như cá chép trở mình, đem thân thể áp lên lưng Tư Vực. Vừa mới trở mình, vài giọt máu mũi liền nhỏ xuống nệm. Đản Đản cũng không bận tâm nhiều, lập tức cầm chắc ngân trâm, xem chuẩn huyệt vị, một châm đâm! ! ! —— đâm bị lệch!!!!. . . . . .

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.