[Bhtt][Edit Hoàn] [Cđ]Công Chúa Đón Dâu – Chương 4: Trăng Của Thuần Dương (Phần 1/2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt][Edit Hoàn] [Cđ]Công Chúa Đón Dâu - Chương 4: Trăng Của Thuần Dương (Phần 1/2)

Hôm sau, Đản Đản cùng Tư Vực đi hết một ngày đường, buổi tối cuối cùng đã đến Thuần Dương Thành.

Thuần Dương Thành thực sự phồn hoa, phố thị về đêm thật là náo nhiệt! Đản Đản không khỏi phấn khích, nhìn khắp nơi xem nơi nào náo nhiệt vui vẻ…

Vẫn là Tư Vực nghiêm túc hơn, thúc giục Đản Đản tìm nơi nghỉ chân, vì thế cả hai liền đi thẳng đến dịch trạm y quán, dựa vào lời dẫn khi nhận được khối ngọc xem có thật vậy không.

Kết quả là, chuyện thật không hay ho, người ta đuổi Đản Đản ra ngoài, cái lão cai quản y quán kia quả là không có tính người mà, cũng không hoàn tiền mua khối ngọc của Ma Ma lại, cũng không an bài chổ nghỉ cho hai người. Bất đắc dĩ, cả hai đành phải đi tìm khách điếm.

Nhưng tìm tới tìm lui, đa phần các khách điếm đều không còn chổ, cuối cùng chỉ tìm được một khách điếm còn duy nhất một gian phòng.

\”Lão bản, gian phòng này ta chọn! Về phần hắn, người hãy cho hắn ngủ tạm trong phòng củi đi, về tiền bạc ta sẽ trả!\”- Tư Vực thẳng thắn nói.

\” Ôi! Cô nương, thực xin lỗi! Bổn điểm quả thật là đến cả phòng củi sớm cũng đã đầy rồi! Người xem này….\” – Chưởng quầy chính là muốn hai người kia tạm chịu một đêm.

\”Cái gì? Sài phòng đều đầy? Chuyện này là sao chứ?\” – Tư Vực kinh ngạc. Chuyện gì đây ! Lý nào lại như vậy? Làm gì có chuyện phòng củi mà lại đầy trước cả phòng trọ!.

\” Cô nương có điều không biết, ngày mai là hội thưởng nguyệt, cũng là ngày ái nữ của Tri phủ đại nhân kén rể, song hỷ lâm môn, anh hùng khắp nơi đều tụ lại đây, ngài cũng biết đấy, anh hùng hảo hán cũng không phải ai cũng có nhiều tiền, cho nên phòng củi đầy trước cả phòng trọ!\” – Trưởng quầy cười nói.

\”Ngươi! Cho ngươi một cơ hội, ngươi mau tự mình ra ngoài sân dựng lều ngủ đi! – Tư Vực chỉ vào Đản Đản nói.

\” Ha ha! Cô nương, trong sân này cũng đã sớm không còn chổ!\” – Một tiểu nhị đi đến bên cạnh nói.

\”Cái gì? ! Sân cũng đầy?\” – Tư Vực cả kinh – \” Được rồi! Ngươi! Tiểu độc nhãn! Đi ra đường cái mà ngủ!\”

\” Dựa vào cái gì chứ!\” – Buồn bực cả nữa ngày Đản Đản há lại để bị ném ra đường ngủ, việc này so với đi làm ăn xin thì có gì khác biệt?

\” Có đi hay không!\” – Tư Vực nghiêm túc trừng mắt nhìn Đản Đản.

\” Không đi! Đánh chết cũng không đi! – Đản Đản kiên định trả lời.

\” Có đi hay là không!\” -Tư Vực lúc này mắt bốc lên lửa đỏ, bộ dạng \” ngươi không đi thì phải chết\” cực kì hung ác, dọa chết người!

\”Ta……..Ta đi! Ta đi!\” – Đản Đản cảm thấy được Tư Vực tức giận như muốn thổi bay mình đi, tính cách luôn luôn bắt nạt kẻ yếu lúc này quả thật phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, một câu nói thôi là bắt người ta ngủ ngoài đường! Có gì hay ho chứ! Đã tránh không trêu chọc vào nàng mà sao vẫn tránh không được bị nàng nổi giận chứ?

Sau đó, Đản Đản liền mang theo chăn đệm đi ra ngoài.

Tư Vực tới phòng rồi, sau khi mục dục canh y liền mơ màng ngủ say, trong lúc ngủ mơ, nàng mơ thấy phụ mẫu mình, có cả ba vị Ca ca, lúc này…..

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.