Trăng đêm mông lung, mọi vật đều thực mông lung, duy chỉ có ánh mắt Tư Vực là không mông lung, nàng ngơ ngác bí mật đứng sau rạng trúc yên lặng không một thanh âm, nhìn đến hai người đang cười vui khoái lạc bên cạnh hồ.
Lúc này, Đản Đản đang giúp Tháp Cát Nhã tập động tác tay như chính mình, thế nhưng động tác cầm lá liễu của y thật là phức tạp, Tháp Cát Nhã căn bản không biết cách đặt các ngón tay như thế nào, cho nên chỉ có thể thổi ra tiếng tương tự âm thanh đánh rắm…, âm thanh này vừa phát ra, khiến cho Tháp Cát Nhã ngượng ngùng vô cùng. Đản Đản trong không vừa mắt, cho nên Đản Đản lão sư không thể nhịn nữa lần đầu cầm tay chỉ dạy đệ tử.
Chỉ thấy Đản Đản trước là nghịch ngợm cầm lấy cánh tay ngọc ngà của người ta, sau đó còn nhã nhặn giảng giải bí quyết thổi hơi, trong ánh mắt đầy ắp ôn tồn, nghĩ đến Tháp Cát Nhã tính tình khiêm tốn, ôn nhu, thân thiện, thông minh, ngoài ra mấy ngày nay phát giác ra chính mình cùng nàng thật hợp ý, Đản Đản thêm phần chu đáo chỉ dạy.
Đây thực là đang giảng dạy, nhưng vì đêm mông lung khiến Tư Vực nhìn ra thành đang sờ tay người ta, còn to gan cùng người ta tâm tình, khi thì hai người cười một cái, Tháp Cát Nhã còn e lệ trên mặt đã hây hây. Kỳ thật mà nói, lúc ấy Tư Vực đứng rất rất xa, tức giận không biết bọn họ đang nói cái gì, lại thêm sương đêm dày đặc, hiển nhiên cũng không thấy rõ người ta đang cầm trong tay phiến lá liễu, vì thế mới nghĩ Đản Đản mấy ngày nay đều ra đây để mà hẹn hò, lén lút sợ người khác thấy, ban ngày thì không đến gần Tháp Cát Nhã, làm bộ làm tịch là không quen không biết, đến buổi tối lại lộ nguyên hình theo sát người ta, ngươi dám hí lộng ta, thật đúng là nhiều việc phong hoa tuyết nguyệt mà!!!
Sau đó, càng nghĩ càng giận, nhìn bộ dạng háo sắc của y liền bực bội, bây giờ còn đi dụ dỗ người ta, thật là cái tên chết tiệt, trước đây nên để cho Phạm Ngưng Toa đánh tới y bại liệt, để khỏi cho y hôm nay tại đây động tay động chân!!!
Tư Vực càng nhìn càng không vừa mắt, liền hồng hộc quay về \” Ngạn Chỉ Đinh Lan\” nhanh như chớp tiến vào phòng Phạm Ngưng Toa.
\” Đậu đậu! Dậy dậy! Mau dậy đi!\” – Tư Vực vẻ mặt vừa tức giận vừa ủy khuất.
\”…………….Ô……Ơ này! Tiểu tổ tông của ta! Bây giờ mấy giờ! Còn không cho người ta ngủ!\” – Phạm Ngưng Toa buồn ngủ lờ mờ mở mắt oán giận nói, – \” Lại làm sao thế?\”
\” Hừ! Không có gì! Ngươi ngủ đi!\” – Tư Vực cả giận.
Phạm Ngưng Toa chằng hiểu chuyện gì, vừa nghe Tư Vực nói xong liền nói: \” Được lắm! Ngươi đánh thức người khác dậy, bây giờ lại nói không có chuyện gì, ngươi đừng nói là cố ý chạy đến để gọi ta dậy thôi đó! Rốt cuộc như thế nào? Có phải lại là vì cái tên đầu đất kia đúng không hả?\”
\” Ngươi nói gì ?\” – Tư Vực nói.
\” Hừ! Có phải y lại làm cái gì chọc giận ngươi?\” – Phạm Ngưng Toa tiếp lời.
\” Ngươi nói gì ?\” – Tư Vực lại nói.
\”Có phải y nữa đêm không ngủ lại đi làm chuyện xấu gì bị ngươi bắt được đúng không ?\” Phạm Ngưng Toa nói.