Sau khi Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu lấy lại bình tĩnh liền nghĩ đến Đản Đản, vốn định gọi hắn đến nhìn qua một lượt, cùng lúc thì tin đại thắng từ ngoài biên cướp truyền đến. Hoàng Thượng nhìn vào tấu chương của nhi tử : chiến sự chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng cũng đang ẩn dấu nhiều điều đáng nghi ngờ, làm cho Hoàng Thượng không khỏi chau mày.
Bấy giờ, Trấn Tây Hầu sau khi lành thương cũng đã tức tốc đến biên cương để viện trợ, thế nên giờ bên cạnh cũng chỉ còn có thể nhờ cậy vào thê tử và nữ nhi.
\”Mau! Mời công chúa đến để Hoàng Thượng phân phó!\” – Một tiểu thái giám chạy ra ngoài hô vang.
Chỉ qua một thoáng Tư Vực đã diện kiến trước mặt Hoàng Thượng.
\” Vực Nhi con thấy thế nào?\” – Hoàng Thượng hỏi Tư Vực sau khi nàng xem xong tấu chương.
\” Nhi thần nghĩ rằng….\” – Tư Vực mặt lộ vẻ khó xử.
\” Nghĩ rằng?\” – Hoàng Thượng hỏi lại.
\” Trong tấu chương Hoàng huynh nói qua, biên cương mấy vạn quân địch, lương thảo dồi dào, sĩ khí mạnh mẽ, thường xuyên đến mạo phạm, chứng tỏ đang muốn tiến công, nhưng cũng không phải là muốn diệt cổ tận gốc, nhi thần tin vào phán đoán của Hoàng huynh, thế nên nhi thần cũng cho rằng trong việc này đang có người dùng kế điệu hổ ly sơn, muốn mượn việc này làm suy yếu binh lực quốc gia. Còn có…..\” – Tư Vực đang nói dỡ thì…
\” Còn chuyện đề thi khoa cử bị lộ, mưu sát, hơn nữa còn việc lũ lụt e là cũng là có bàn tay ai đó gây nên đúng không?\” – Hoàng Hậu tiếp lời.
\” Vực Nhi nghĩ việc này có thể là vậy.\” – Tư Vực đáp. \” Giờ đây cả ba Hoàng huynh không thể phân thân, sợ rằng kẻ đứng sau chuyện này sớm đã mưu tính kế sách, nhân lực, vật lực và tài lực cũng có không ít.\”
\” Vậy cấm vệ quân trong Hoàng Cung e là sắp tới cũng bị kẻ đó khống chế, như vậy trẫm hiển nhiên sẽ bị cô lập!\” – Hoàng Thượng nói.
\” Phụ Hoàng! Người nếu đã nói như vậy, có phải là trong lòng người đã nghĩ đến người nào không?\” – Tư Vực nghi hoặc.
\” Trong lòng Trẫm sớm đã nghĩ đến, những trẫm thật sự cảm thấy lần này có kẻ khác lợi dụng tên tiểu nhân này!\” – Hoàng Thượng đa mưu túc trí nói.
\” Phụ Hoàng! Vực Nhi xin phép bạo gan, trong lòng hài nhi cũng nghi ngờ một người\” – Tư Vực nói.
\” Hả? Vực Nhi mau nói cho ta nghe thử xem!\” – Hoàng Thượng thắc mắc.
\” Thời cơ chưa đến Vực Nhi không dám khắng định xằng bậy, nhưng khẩn xin Phụ Hoàng yên tâm, nhi thần đã nghĩ được diệu kế có thể làm hắn hiện rõ nguyên hình, chỉ có điều, Vực Nhi hy vọng người có thể chấp thuận cho nhi thần tự tung tự tác một lần.\” – Tư Vực trong lòng đã có định liệu.
………\”Ái phi nàng thấy sao?\” – Hoàng Thượng hỏi Hoàng Hậu.
\” Hoàng Thượng, thần thiếp thiết nghĩ, người cũng nên cho Hoàng Nhi được thoải mái phát huy.\” – Hoàng Hậu nói.