Nghỉ ngơi ba bốn ngày, thương tích trên mặt Đản Đản đã khá ổn, Tư Vực liền đem y đến Ngự Thư Phòng diện thánh.
\” Hoàng Thượng! Công chúa điện hạ, chiếu nghĩa quận chúa cầu kiến!\” – Tiểu thái giám bẩm báo.
\” Hả? Hừm! Tìm khắp nơi, giờ mới chịu đến! Thật là! \” – Hoàng Thượng nói.
\” Hoàng Thượng! Vực Nhi có thể có gì bất tiện, cho nên giờ mới đến đây.\” – Hoàng Hậu nói.
\” Được rồi! Ái phi chỉ biết che chở cho nha đầu kia thôi!\” – Hoàng Thượng nói.
\” Muốn nói là che chở, không phải Hoàng Thượng còn hơn cả thần thiếp sao!\” – Hoàng Hậu nói.
\” Thôi! Thôi! Trẫm không cùng nàng tranh chấp nữa!\” – Hoàng Thượng nói -\” Cho các nàng vào, các ngươi cũng lui ra đi!\”
Sau đó, tất cả kẻ hầu hạ đều lui xuống.
Đản Đản đứng chờ ngoài cửa, hết nhìn Đông rồi lại nhìn Tây, hai người Tư Vực cùng Phạm Ngưng Toa lúc ấy, trên người quần áo hoa lệ, nhìn xen với y có vẻ không tương xứng. Nhưng mà, Tư Vực làm như vậy cốt cũng có ngụ ý, nàng muốn để Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu nhìn thấy được diện mục của đệ tử Dược Vương.
\” Công chúa điện hạ, quận chúa điện hạ, Hoàng Thượng cho mời.\” – Tiểu thái giám nói.
\” Biết rồi!\” – Tư Vực đáp lời nhìn Đản Đản nói -\” Nhớ kỹ nhé, Không được hồ ngôn loạn ngữ! Bằng không ta sẽ bảo Đậu Đậu đánh ngươi nữa đấy!\”
\” Ờm! Ờm!\” – Đản Đản liên tục đồng ý, nhưng y cũng thật không hiểu cái gọi là hồ ngôn lọan ngữ mà Tư Vực nói là gì.
Ba người tiến vào Ngự Thư Phòng, nhìn thấy giữa phòng khách ngồi ngay ngắn chính là Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu, Đản Đản lại quên mất quỳ lễ, ngược lại còn nhìn thẳng bọn họ, biểu tình vô cùng kinh ngạc không nói nên lời.
\” Vực Nhi thỉnh an phụ hoàng cùng mẫu hậu.\” – Tư Vực nói.
\” Chiếu nghĩa thỉnh an Hoàng Thượng cùng Hoàng di nương.\” – Phạm Ngưng Toa nói.
Hai người hành lễ xong nhìn thấy Đản Đản không chút động tĩnh, cảm thấy thập phần ngạc nhiên.
\” Đản Đản! Thấy Hoàng Thượng, Hoàng Hậu còn không mau mau quỳ xuống! Suy nghĩ cái gì vậy!\” – Tư Vực nhỏ giọng.
\”……………….\” – Đản Đản vẫn như trước ngây ngây ngốc ngốc, ngay cả Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu cũng thập phần khó hiểu.
\” Đầu đất! Mau quỳ xuống đi!\” – Phạm Ngưng Toa cũng bắt đầu sốt ruột.
\”……………..\” – Đản Đản.
\” Này!\” – Phạm Ngưng Toa lay nhẹ Đản Đản, nhưng Đản Đản……………
\” …………………Sư………………Sư Phụ………..\” – Đản Đản nói.
\” Sư Phụ?\” – Tư Vực cùng Phạm Ngưng Toa đều đồng thanh.
\” Hả?\” – Hoàng Thượng hiển nhiên cảm thấy xưng hô này của y thật khó hiểu.