[Bhtt][Edit Hoàn] [Cđ]Công Chúa Đón Dâu – Chương 28: Cả hai rối ren. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit Hoàn] [Cđ]Công Chúa Đón Dâu - Chương 28: Cả hai rối ren.

Đản Đản lưu lại Thương Nhân Viện đến giờ Ngọ liền rời đi, bởi vì thương đội chính yếu là đếnTây biên Đại Danh Thành – Đại Võ Thành, tên như ý nghĩa, Đại Võ Thành này tập trung của kẻ đam mê võ học, thương hội lần này chính là muốn đem hàng hóa vận chuyển đến đó, dựa vào lời độc nhãn ca ca nói, thương đội hẳn là đến Đại Võ Thành giao hàng, nhưng bọn họ không được phép tiến vào trong Đại Võ Thành, vì nói rằng giao dịch binh khí là vi phạm qui định của triều đình, nhưng việc khiến người khác khó hiểu hơn chính là, cố chủ của lần giao dịch này lại là quan viên trong triều đình, hơn nữa số lượng binh khí đặc biệt nhiều, nhưng vẫn chưa vượt qua số lượng mà triều đình cần dùng, trừ phi đây là việc mua bán trên danh nghĩa tư nhân.

Hỏi mãi về sau, Đản Đản biết được thương đội này chuyên cung cấp binh khí cho cấm quân triều đình, mà độc nhãn ca ca là người làm công lâu ngày, chỉ phụ trách vận chuyển hàng hóa, mấy tin tức này đều là mỗi ngày lúc nàn rỗi mọi người đem ra nói lung tung, nhưng cái gọi là \” không có lửa làm sao có khói\”, Đản Đản vẫn là đem chuyện này nhớ kỹ.

Đại Danh Thành có hai cánh cửa Đông – Nam Môn, nếu muốn đi vào Kinh Thành, chỉ có thể theo Đông Môn đi ra ngoài, cho nên Đản Đản chạy đến gần Đông Môn  vào trọ tại  khách điếm \” Sơn Thủy Gian\”, như vậy sẽ thuận tiện cho y lúc xuất thành, cũng tiện cho việc theo dõi chuyện về mớ binh khí kia, dù sao đi muốn đến Đại Võ Thành cũng phải đi qua Đông Môn.

Qua đến hôm sau, bình thường không hề ngồi yên nhưng nay Đản Đản lại ngồi lì bên cửa sổ mấy canh giờ, y chính là lẳng lặng nhìn về Đông Môn, cùng đợi chờ lúc giao dịch của thương đội. Nhưng cả buổi sáng không có động tĩnh gì, một lượng lớn binh khí như vậy làm sao mà lại biến đi đâu không thấy được? Chỉ có thể là cố chủ của hàng hóa này chưa tới.

Xem ra chờ đợi như vậy cũng không phải là biện pháp! Tuy nói tiền trên người cũng đủ chi trả cho vài ngày đường tới Kinh Thành, nhưng phải cần tiếp tục lưu lại Danh Thành vậy xem ra cũng khó nói trước, vậy nên, Đản Đản bày ra một sạp chữa bệnh ngay tại cổng thành, tất bật làm việc tích góp từng chút lộ phí. Rất nhiều người đi ngang qua có lẽ xuát phải từ lòng thương hại, không bệnh cũng đến cho y hỏi dài hỏi ngắn. Văn nhân trụ tại thành đều là người tốt, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, đều hào phóng giúp đỡ, chỉ là bọn hắn dường như có vài người đồng hành, trên người luôn có mùi thuốc bắc, không lẽ đến đây để thử mình hay sao? Mang theo nghi hoặc này Đản Đản nhưng vững thủ nữa bước không dời, sau một buổi chiều cũng có thu hoạch xa xỉ, chạng vạng liền thu hàng trở về quán trọ.

Nói về Tư Vực cũng ở bên cửa sổ nhìn cả một ngày, cơm không ăn, nước không uống, nhưng vẫn không phát hiện thân ảnh của Đản Đản, cảm thấy hoài nghi trong lòng.

\” Ai chà! Ta nói nhé tỷ tỷ! Người đừng nhìn nữa! Ngày cũng chưa thấy bóng dáng, tam phần là đã trước chúng ta một bước, xem ra tiểu độc nhãn này cũng không phải ngốc tử! Ta thấy hắn ta kinh nghiệm giang hồ so với chúng ta còn phong phú hơn, người còn lo lắng cái gì chứ! Nhưng thật ra ngươi nên lo lắng việc khác, chính là nếu ngươi không ăn không uống như vậy, đừng nói là có tìm được hắn, sợ là chính mình đã nằm bò dưới đất mất thôi!\” – Phạm Ngưng Toa nói. [ rất phũ =.=]

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.