Đế Lăng Thành, tên như nghĩa chính là lăng mộ của các đời Hoàng đế. Từ khi lập quốc đến nay, các vị Hoàng đế đều được an táng ở đây, nơi đây về phong thủy không cần phải bàn cãi, cứ đem bảy mươi năm qua nhiều triều đại Hoàng đế trị vì mưa thuận gió hòa mà minh chứng.
Tuy nói là hiển nhiên sẽ có kẻ trộm mộ đến \” thăm\” , nhưng tuyệt nhiên không quấ rối đến người chết, càng không ảnh hưởng gì đến phong thủy. Chỉ là gần đây lại lan truyền việc Đế lăng có ma quỷ, làm cho bách tính khiếp sợ, nhưng lại càng làm cho một lượng lớn kẻ trộm mộ kéo đến, bởi vì nơi này càng có nhiều quỷ thần đe dọa, càng chứng minh nơi đây có nhiều chí bảo trân quý.
Nhưng truyền thuyết ma quái ở Đế lăng kia cơ hồ là sự thật, rất nhiều kẻ trộm đi vào Đế lăng người thì chết kẻ bị thương, còn có kẻ bị dọa đến điên loạn, tóm lại là làm cho lòng dân hoảng sợ. Vì thế, có người gộp chuyện này với chuyện hiểm họa của quốc gia làm một, thêu dệt đủ thứ. Quan phủ đại đa số đều bận về việc….Quốc nạn, thành thử chỉ để cho một ít người sự lý việc khác, cho nên chuyện ma quái ở Đế lăng vẫn cứ kéo dài.
Tư Vực căn bản là muốn dắt Đản Đản đi dạo chung quanh, bởi vì cảnh đêm Đế lăng chính là \” cử quốc văn minh\” [ nền văn minh của tổ quốc], nhưng lần này đến đây lại không như ý muốn, vừa mới chập tối dân chúng liền lập tức tắt đèn đóng cửa gài then cẩn thận. Đản Đản buồn thiu nằm trên giường, oán giận Tư Vực làm cho nàng ảo tưởng.
\” Được rồi! Còn sinh khí à!\” – Tư Vực từ bên ngoài vào phòng nhìn Đản Đản nói.
\” Thăm dò được rồi à!\” – Đản Đản bỉu môi.
\” Ừm!\” – ngồi xuống uống ngụm trà đoạn đáp.
\” Người ta nói như thế nào?\” – Đản Đản hỏi.
\” Nói là gần đây có chuyện ma quái, tất cả mọi người đều không dám ra ngoài.\” – Tư Vực nói.
\” Chuyện ma quái?\” – Đản Đản kinh sợ ngồi bật dậy.
\” Ngươi kích động như vậy làm gì? Ngươi sợ ma sao?\” – Tư Vực bị Đản Đản dọa đến xém chút nữa phun cả ngụm trà trong miệng.
\” Ma thì thật ra không sợ, chỉ là………..\” – Đản Đản lúng túng.
\” Chỉ là cái gì?\” – Tư Vực hỏi.
\” Chỉ là……….chỉ là…..chỉ là ta có thể nhìn thấy chúng nó\” – Đản Đản nói.
\” Ngươi có thể trông thấy ma? Đừng nói đùa! Trên đời này làm gì có ma! Đều là không căn cứ chỉ là tâm lý rằng có ma thôi!\” – Tư Vực nói.
\” Ta thật sự nhìn thấy được mà! Bọn chúng khi đã hoàn thành tâm nguyện thì liền tiêu biến.\”- Đản Đản nói.
\” Ha ha! Vậy ngươi nói xem, chúng nó có hình dạng gì hả?\” – Tư Vực nói.
\” Như lúc sinh thời thôi, chỉ là có một vòng lục quang trên người, không hề dọa người, hơn nữa bọn chúng cũng không làm được gì, chỉ biết lẳng lặng nhìn, chờ đến khi tâm nguyện chúng được hoàn thành.\” – Đản Đản nói sự thật.
\” Có thật là ma không thể tổn thương bất kỳ kẻ nào?\” – Tư Vực hỏi.
\” Ừm! Nhiều lắm là làm cho người ta nằm mơ!\” – Đản Đản nói.