\” Ảo mộng xuân thu\” là dược phẩm đặc thù do Cổ Độc Môn nghiên cứu chết tạo mà thành, có căn cơ từ một số thầy pháp luyện độc của Tây Vực, nhưng vì dược tính tăng mạnh, hơn phân nữa người tạo ra mộng không thể dùng nội lực che đậy chỗ ở của mình, chỉ cần biết được thành phần của các vị dược căn cứ vào đó mà có thể theo mùi dược tìm ra người tạo mộng, cho nên, Đản Đản tự nhiên sẽ tìm được Hách Hảo cùng những kẻ liên thủ. Hơn nữa, bọn chúng đã dùng hết nội lực đến phút cuối cũng chưa thể giết được Tư Vực và Phan An, bây giờ chỉ có thể vội vả đi tìm nơi dưỡng thương, thế nên cũng không cách nào khử đi mùi dược vị trên người mình.
Đản Đản cùng Tư Vực và Phan An đi khắp hang cùng ngõ hẻm, giống như chú chó nhỏ hít hít ngữi ngữi khắp đông tây, cực kì hăng say.
\” Làm như thế có ngữi thấy được gì không?\” – Tư Vực khó hiểu.
\” Ha ha! Ta thấy thật thú vị!\” – Phan An nhìn hành động của Đản Đản.
\” Ta nghĩ y sẽ làm được thôi!\” – Tư Vực nói.
Đi tới đi tới, Đản Đản bổng nhiên dừng lại, mở to hai mắt chớp chớp nhìn chung quanh đông tây.
\” Làm sao vậy? Phát hiện ra bọn chúng sao?\” – Tư Vực đề cao cảnh giác, tiến đến hỏi Đản Đản.
\” Không có!\” – Đản Đản nói.
\” Vậy ngươi dừng lại làm gì chứ?\” – Tư Vực hỏi.
\”Ta vừa ngửi thấy mùi bánh quế hoa, mới chớp mắt đã không ngữi thấy nữa!\” – Đản Đản nói.
\” Hừ! Làm loạn cả nữa ngày thì ra là đi theo ngươi tìm mùi vị bánh quế hoa!\” – Tư Vực tức giận kéo tai Đản Đản.
\” Bánh quế hoa……Bánh quế hoa?……….Bánh quế hoa!\” – Phan An nghe xong liền suy tư.
\” Ngươi biết sao?\” – Tư Vực buông tay khỏi Đản Đản.
\” Ha ha! Cô nương vừa rồi có chú ý đến chiếc xe ngựa vận chuyển bánh quế hoa kia không?\” – Phan An nói.
\” Thấy được, vẫn còn nhớ!\” – Tư Vực nói – \” Vậy nó bây giờ…………..\”
\” Vừa ra khỏi thành!\” – Phan An tiếp lời.
Không cần nhiều lời, cả ba người khí thế hùng hùng rời khỏi Tần Xuyên, liều mạng đuổi theo chiếc xe ngựa, nhưng không ai ngờ được chiếc xe ngựa đó như là bị bốc hơi, mới qua khoảng thời gian nữa chén trà nhỏ đã không thấy tăm hơi, ngay cả khi hai người võ công cái thế bọn họ vẫn không đuổi theo kịp.
\” Tại sao lại như vậy chứ?\” – Tư Vực thấy khó hiểu.
\” Ai chà! E là có cao nhân chỉ điểm, cao thủ cứu giúp!\” – Phan An đùa nghịch dùng tay làm quạt phẩy phẩy.
\”………..\” – Đản Đản không nói gì, đơn giản là bị hai người kia mang theo dùng khinh công bay lên trời, bình thường chỉ là khoản thời gian ngắn, không quá chú ý là chính mình sợ độ cao, lần này ước chừng bay khoảng nữa canh giờ, nhìn thấy mọi vật dưới chân bí tí như kiến, sợ đến mức tim muốn vọt ra ngoài.
\”Này !!\” – Tư Vực lấy tay chỉ chỉ vào đầu Đản Đản – \” Còn có thể tìm ra bọn chúng không?\”
\”Ò!\” – Đản Đản cứ như con gà mổ thóc gật gù.