[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng – Tự – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng - Tự

Tháng mười hai năm Khánh Lịch thứ năm, ngoài thành Cô Tô — Hoành sơn.

Từng cơn gió lạnh thấu xương quét qua hàng cây trụi lá, phát ra từng tiếng nức nở nghẹn ngào. Trên mặt đất là những phiến lá khô úa, gió thổi tới thì trở mình, không chỗ nương tựa. Màn trời buông màu âm trầm, toàn bộ ngọn núi bao phủ bởi vẻ đìu hiu và khô tàn. Tràng giá rét này, có lẽ đã mai một dần sức sống nơi đây.

Giữa từng tiếng gió xào xạc, tiếng đao kiếm va chạm mãnh liệt đã phá vỡ sự tĩnh lặng kia.

Tiếng vang cắt gió vang vọng quanh quẩn giữa núi rừng. Tại lưng chừng Hoành sơn, hai người nam nữ mặc đồ đen đang vây công một nữ tử mặc áo xám. Trong mắt hai người như bốc hỏa, chiêu thức cực kỳ sắc bén ác liệt, hận không thể lập tức chém chết nữ tử áo xám nhìn có vẻ chật vật kia!

Ba người so chiêu mang theo từng cơn gió táp, nhấc đống lá khô dưới đất bay vòng vòng. Bóng kiếm mang theo khí lạnh quét khắp xung quanh. Bọn họ ra chiêu vừa nhanh vừa lợi hại, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng liếc mắt tới khoảnh đất trống phía sau cách đó không xa.

Tại đó, một nữ tử áo lam quỳ trên đất, ôm một người trong ngực, dường như không còn để ý tới tình cảnh bên này.

Lúc này Cố Lưu Tích run rẩy cả người, há miệng mấp máy đè ngực của người trong lòng. Mà dòng máu xen lẫn thứ màu tím quỷ dị, vẫn liên tục tràn ra không ngừng, từng chút cuốn trôi tính mạng người nọ, cũng cuốn đi nhiệt độ trên người nàng. Cơn gió lạnh lẽo thổi lướt qua khuôn mặt ướt át của nàng, rét thấu vào tim.

Nàng cất giọng khàn khàn, tiếng phát ra trộn lẫn nức nở cùng sự sợ hãi: \”Không… Không, tại sao có thể như vậy! Văn Mặc Huyền, ngươi cố gắng lên, ngươi đừng chết. Ta xin ngươi, ngươi đừng chết!\”

Người trong ngực mang một mặt nạ màu bạc, chỉ lộ ra đôi mắt, gương mặt tinh xảo bên dưới, lúc này đang trắng bệch. Nàng cố gắng mở mắt, máu nơi khóe miệng không ngừng tràn ra, làm dơ mặt nạ bạch ngọc kia. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, trầm giọng nói: \”Tích nhi…\”

Cố Lưu Tích nghe thấy một tiếng gọi này, thân thể càng run lợi hại hơn. Đau khổ trong mắt cũng càng không thể ức chế nổi. Tiếng gọi này, nàng đợi mười bốn năm, hôm nay nghe được, nhưng lại như một thanh dao găm, hung hăng đâm vào lòng nàng!

Cố Lưu Tích liều mạng đưa chút nội lực còn sót lại vào trong người nàng, chỉ mong có thể kéo dài tính mạng cho nàng.

\”Tích nhi, ngươi… ngươi đừng khóc. Chuyện này… không liên quan tới ngươi… Ta… ta vốn cũng… sống không được bao lâu. Có thể quen biết ngươi, dùng tàn mệnh này cứu ngươi, ta… ta rất vui vẻ.\”

Cố Lưu Tích làm gì nghe lọt, nước mắt từng giọt rơi xuống, thấm trên mặt Văn Mặc Huyền.

\”Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Mà ngươi… ngươi, lúc trước vì sao không chịu nhận ta? Vì sao không chịu nhận ta!\”

Nước mắt của nàng rơi vào khóe miệng Văn Mặc Huyền, đắng chát lạ kỳ. Nghe vậy, Văn Mặc Huyền cười khổ, mắt nhìn người áo xám đang đánh nhau bên kia, khẽ khàng nói: \”Ngươi liều lĩnh vì nàng, ta… ta lại cùng nàng không đội trời chung. Ta không muốn ngươi đau khổ.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.