[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng – Phiên ngoại 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng - Phiên ngoại 5

—–\”Bà không được đưa nàng cho đứa con trai ngu ngốc của Lưu Thận Đức kia làm con dâu nuôi từ bé. Ta muốn nàng làm con dâu nuôi từ bé của ta.\”—–

Đến y quán, một vị đại phu già khám cho đứa bé kia, nhướng mày rồi lại nhăn. Ông ta vuốt vuốt bộ râu, liếc nhìn Tô Yến cùng Tô Lưu Thương ăn mặc phú quý, có chút khó hiểu, cuối cùng cân nhắc nói: \”Đứa trẻ này bị đánh không nhẹ, phủ tạng cũng bị tổn thương, nhưng may là không nghiêm trọng lắm. Có điều những năm qua ủ nhiều thương cũ, cần dưỡng thương cho đàng hoàng, bằng không thì sẽ để lại mầm bệnh. Và quan trọng nhất là phải tẩm bổ cơ thể cho tốt, trông cô bé có vẻ chưa từng được ăn no đó. Thân thể quá yếu, cần phải bồi bổ nhiều vào.\”

Tô Lưu Thương ở một bên nghe chăm chú, nhẹ gật đầu.

Đại phu nọ viết bài thuốc, lại dặn dò: \”Ở đây có hai đơn, một để chữa thương, một để tẩm bổ. Cơ thể cô bé yếu ớt, không thể gấp gáp bồi bổ, cần thích hợp từ từ.\”

Tô Lưu Thương chuẩn bị mang người đi, đại phu lại cho một lọ rượu thuốc, dặn dò dùng để xoa bóp những chỗ bị bầm trên người đứa bé.

Ba người đi rồi, đại phu lắc đầu. Gia chủ kia thoạt nhìn đại phú đại quý, sao lại mang theo đứa trẻ trông như dân chạy nạn như vậy chứ.

Sau đó Tô Yến truyền chút ít nội lực cho đứa bé kia. Có lẽ cô bé đã qua mệt mỏi rồi, vừa ra y quán đã ngủ mất.

Trở về Tô phủ, Tô Diệp, Văn Băng Thu đã sớm ở trong nhà chờ đợi nữ nhi, thấy hai người mang về một đứa trẻ đang ngủ, tự nhiên biết rõ đó chính là đứa trẻ làm thư đồng.

Văn Băng Thu nói khẽ: \”Con bé bị sao vậy?\”

Tô Lưu Thương ra hiệu cho Tô Yến mang cô bé đi nghỉ ngơi, sau đó vội vàng kể lại sự tình với cha mẹ, cuối cùng vội vã nói: \”Cha ơi, nàng không phải đứa trẻ hư, cha có thể để nàng làm thư đồng cho con không ạ?\”

Tô Diệp trầm ngâm nói: \”Mới chừng đó tuổi, nhận ân tình của con, ở thời khắc ấy còn có thể mạo hiểm đoạt ngọc lại cho con, quả thực hiếm có, đương nhiên có thể làm thư đồng. Nhưng nếu đúng như con nói, người nhà của cô bé ấy thực sự quá nhẫn tâm.\”

Văn Băng Thu gật gật đầu, vừa rồi chỉ thoáng nhìn đã phát hiện đứa bé kia gầy trơ cả xương, sợ là chưa bao giờ được nuôi nấng đàng hoàng. Có cha có mẹ mà vẫn phải ra ngoài xin ăn, loại cha mẹ này thật khiến người ta khinh thường.

\”Nhà như vậy sợ là không thể nuôi ra một đứa trẻ ngoan ngoãn được. Nếu để con bé ấy làm thư đồng cho tiểu Thương Nhi, tốt nhất là nên đem nàng về nhà mình.\”

Tô Lưu Thương liên tục đồng ý. Tô phủ chỉ có một đứa trẻ là nàng, nếu như có thể có người cùng với nàng, nàng sẽ rất vui. Hơn nữa nàng còn rất thích cô bé kia, có thể nuôi dưỡng trong phủ thì không còn gì tốt hơn rồi.

Bên này Tô Diệp cùng Văn Băng Thu thấy Tô Lưu Thương vui vẻ, cũng chuẩn bị phái người tới nhà cô bé kia nói rõ tình huống.

Đúng lúc này, Thu Nhạn thường chăm sóc Tô Lưu Thương vội đi đến, thưa: \”Chủ tử, phu nhân, tiểu cô nương kia tỉnh rồi ạ. Nhưng cô bé ấy hình như rất sợ hãi, không chịu để cho chúng ta đụng vào.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.