[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng – Phiên ngoại 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng - Phiên ngoại 4

—–\”Đừng sợ, hắn không phải người xấu đâu. Ngươi bị thương, để hắn ôm ngươi, ta dẫn ngươi đi gặp đại phu. Ngươi nghe lời đi nha.\”—–

Sau tiếng gà gáy đầu tiên vào sáng sớm, Sóc Châu đang trong mùa đông lạnh giá vẫn chìm trong bóng tối. Có đứa trẻ đang co rúc trong tấm chăn bông rách trên đống củi rét lạnh, cơ thể run run trong mơ càng cuộn chặt lại.

Cùng lúc đó, người đàn bà ở phòng ngủ bên cạnh bọc áo bông rời giường, cánh cửa kho củi mục nát bị nàng ta đạp một cước mà rộn rạo vang lên, khiến đứa trẻ đang ngủ bị giật mình tỉnh giấc.

Nữ nhân kia chỉa tay về phía cô bé, không kiên nhẫn quát lên: \”Tiện nha đầu, gà gáy rồi, đừng có mà lười biếng ngủ nữa, mau đứng lên cho tao! Lấy củi bên ngoài ra chặt đi. Trong lu không có nước, nhanh chóng đổ đầy cho tao, bằng không thì đừng mong bà đây cho mày ăn!\”

Cặp mắt có chút mờ mịt vô thức của đứa trẻ lập tức thanh minh. Đôi ngươi đen láy trong veo lại mang một tầng hờ hững, nó run rẩy đứng dậy.

Người đàn bà hung hăng lườm bóng dáng nhỏ gầy trong bóng tối kia, sau đó lại hùng hùng hổ hổ mà trở về ổ chăn, tiếp tục tránh cái lạnh buổi sáng sớm.

Đứa bé đi ra cửa phòng chứa củi, cả người run lẩy bẩy vì lạnh. Nó ngẩng đầu nhìn ánh sao mai ẩn hiện ở phương đông, giữa đôi mày nho nhỏ toát ra thần sắc không hợp cái tuổi của nó. Sau đó, nó nhấc cái rìu nặng trịch lên, từng nhát bổ nhỏ những thanh củi lạnh ngắt kia, rồi xếp ngay ngắn bên ngoài nhà.

Lúc mặt trời ló dạng từ đằng đông, nó thở dốc, cố gắng xoa bóp đôi tay bị đông lạnh đến sưng đỏ, lại tiếp tục chiếc gầu nhỏ tới giếng múc nước, dùng hết sức lực mà xách trở về đổ vào lu ở trong bếp.

Thân hình nhỏ bé căn bản không cao hơn lu nước bao nhiêu, cho nên nhìn có vẻ cực kỳ tốn sức. Khi thái dương hoàn toàn lên cao, người đàn bà và con nàng ta đều đã thức dậy, lu nước cũng chỉ mới được châm một nửa.

Người đàn bà đứng lên nhìn nhìn cái lu, mắt trợn tròn, hai hàng lông mày dựng thẳng, đưa tay dùng hết sức nhéo cánh tay đứa trẻ: \”Lại lười biếng này. Tao nuôi mày lớn bằng chừng này, lại tìm cho mày mối tốt như vậy, mà thứ không biết xấu hổ nhà mày, kêu làm chút chuyện mà cũng không làm xong. Mày coi có uổng công tao không hả?\”

Đang chửi mắng, một người đàn ông chạy tới nói: \”Phu nhân nhà Trần viên ngoại đã tới, nói là…\”

Y dùng ánh mắt có chút phức tạp nhìn đứa trẻ đang lạnh lùng nín thinh kia, cuối cùng vẫn tiếp tục nói: \”Bảo là đến xem như thế nào, có lanh lợi hay không.\”

Người đàn bà kia đang dữ tợn như quỷ dạ xoa lại lập tức dịu xuống, sau đó còn cười đến nỗi mặt mày nhăn nhúm lại: \”Ai ôi!!! Trần phu nhân đã tới rồi à? Nàng thật sự có ý này ư? Thật tốt quá!\”

Nàng nhìn đứa bé mặt mũi tím bầm, quần áo tả tơi, cau mày chạy nhanh vào phòng. Cuối cùng miễn cưỡng chọn tới chọn lui rồi cầm ra một bộ quần áo coi như sạch sẽ ném cho đứa trẻ: \”Mau mau thay đi rồi cùng tao đi gặp một quý nhân!\”

Đứa bé có chút cảnh giác mà nhìn nàng, chết sống không chịu mặc, lại bị bà kia tóm lấy, cưỡng ép mặc vào, mồm miệng còn liếng thoắng chửi: \”Đúng là cái đồ ngu, cho mày quần áo không biết cảm kích, còn không chịu mặc. Đúng là cái thứ nuôi uổng cơm uổng gạo…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.