[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng – Phiên ngoại 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng - Phiên ngoại 11

Thời gian cứ thế trôi đi không ngừng, chớp mắt Tô gia đã thu dưỡng Tích nhi được ba tháng. Hoặc là nói, Tích nhi trở thành con dâu nuôi từ bé của Tiểu Thương nhi nhà họ Tô cũng đã được ba tháng.

Thời gian ba tháng không dài lắm, nhưng đối với Tích nhi mà nói, những thứ cô bé nhận được trong ba tháng nhiều hơn cả ba năm nữa. Không còn lo lắng tỉnh lại thì phải đối mặt với người phụ nữ hung ác kia, cũng không còn những trận đòn roi, đói khát chực chờ ạp đến nữa.

Tiết trời tháng tư trời xanh cỏ thơm, dù là Dự Châu bị mùa đông giá rét bao phủ suốt thời gian dài, đến lúc này cũng căng tràn sức sống.

Khi không khí xuân ấm áp tươi sáng len đến nội thành, trong Tô gia cũng đã từ từ tỉnh giấc.

Sáng sớm, trong sân vang tiếng sàn sạt, là gã sai vặt trong phủ bắt đầu công việc quét dọn.

Trong tiểu viện phía đông, mọi hành động đều phải nhẹ khẽ, chỉ vì tiểu chủ tử của họ vẫn đang yên giấc. Trẻ con luôn cần phải ngủ nhiều, cho nên không thể quấy nhiễu lúc này.

Trong phòng, trước chiếc giường êm bày hai đôi giày nhỏ, đặt song song cùng nhau, thoạt nhìn nhỏ khéo đáng yêu cực kỳ.

Mà ở trên giường, tấm chăn phồng lên thành cái đồi. Hai cái đầu nho nhỏ lộ ra bên ngoài, một trong đó đã mở mắt, hai mắt to tròn không có vẻ mơ màng mới tỉnh dậy, mà thoạt trông linh động, rất xinh xắn. Cô bé yên tĩnh nằm đó, cặp mắt dán chặt vào người còn ngủ bên cạnh, niềm vui trong mắt dường như muốn tràn ra ngoài luôn.

Cô bé không có nằm mơ, đã nhiều ngày trôi qua, mỗi lần tỉnh lại đều có thể nhìn thấy Tiểu Thương, thật sự vui vẻ vô cùng.

Tuy rằng bây giờ đã không cần dậy sớm làm việc lúc trời hửng sáng, nhưng thói quen hình thành trong thời gian dài chưa kịp sửa, cảm giác lo lắng, bồi hồi trong lòng cũng nhất thời chưa thể bỏ. Thế cho nên thời gian đầu ở Tô phủ, cô bé cứ giật mình tỉnh giấc ngay đúng giờ Mẹo, đến lúc sực nhớ ra đã không cần phải chẻ củi, gánh nước nữa, thì cô bé vẫn không thể ngủ lại được.

Bởi vì cô bé không thể ngủ ngon, Tô Lưu Thương vẫn luôn ngủ cùng nàng, và cũng rất không vui vì nàng dậy sớm đến vậy, nên đã ghiêm trang, nhíu mày nói: \”Mẫu thân nói, trẻ em không ngủ nhiều thì không những không cao được, còn có thể thành ngốc nữa đó. Nếu mai sáu ngươi thành ngốc rồi, sẽ không thể làm con dâu nuôi từ bé của ta đâu.\”

Một câu nói làm Tích nhi thấp thỏm lo âu, nước mắt lưng tròng, lúng túng nói: \”Ta không phải cố ý, ngày xưa bọn họ muốn ta dậy sớm đốn củi nấu nước, bằng không thì không cho cơm ăn, ta… ta còn chưa sửa được. Ta nhất định sẽ cố gắng sửa, ngươi đừng lơ ta mà.\”

Tô Diệp và Văn Băng Thu đang bị bảo bối nhà mình chọc cười, nghe Tích nhi nói vậy, lại đau lòng không thôi. Tô Lưu Thương cũng không có ngờ sẽ chọc Tích nhi khóc, luống cuống nhìn qua cha mẹ, rồi vội tới lau nước mắt cho cô bé, còn lầm bầm: \”Ngươi đừng khóc, ta dọa ngươi đấy, sẽ không thành tên ngốc đâu.\” Nói rồi lại cắn cắn môi, nhỏ giọng an ủi: \”Dù có thành ngốc thì ta vẫn cần mà.\”

Tích nhi nghe xong mở to mắt nhìn Tiểu Thương, cặp mắt vẫn còn hồng hồng nhưng đã ngừng nước mắt, cô bé ngoan ngoan gật đầu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.