—–\”Cớ sao Văn Mặc Huyền thoạt nhìn trông rất dịu dàng thanh nhã, da mặt lại dày đến thế chứ?\”—–
\”Như Tiêu cô nương từng nhắc tới, cô từng gặp lệnh đường (*), không biết là lúc nào, và ở đâu?\”
Nhận tách trà Cố Lưu Tích đưa tới, Văn Mặc Huyền chậm rãi nói.
(*): Tiếng tôn xưng mẹ người khác (Nguồn: hvdic.thivien.net)
Sắc mặt Tiêu Mộng Cẩm trầm xuống, trong vẻ ảm đạm lại lộ ra hận ý: \”Trước khi ta tới Tô Châu, đến nay đã hơn nửa tháng rồi. Lúc ấy gặp bà, ta bị bịt kín mắt, ngay cả nội lực cũng bị ngăn chặn. Khi mở mắt ra, thì thấy mình đang ở trong một căn phòng tối. Ngoại trừ biết bà ở tại Thanh Châu, những thứ khác ta cũng không biết.\”
Nghe Tiêu Mộng Cẩm nói xong, Văn Mặc Huyền nhẹ gật đầu. Quả nhiên giống như suy đoán của nàng. Mà Cố Lưu Tích vừa rót trà cho mọi người xong, tay lại hơi hơi dừng một chút, hàng mi khẽ rũ, rồi vẫn bất động thanh sắc mà ngồi xuống lắng nghe.
\”Thanh Châu? Lạc Hà Lâu vốn tại Thương Châu, sau khi Ba tầng phòng vệ bị phá, Lâm Đỉnh Thiên được Minh U Giáo cứu, một đường chạy thẳng về phía tây nam, sau đó liền không biết tung tích. Cũng có khả năng là đến Thanh Châu. Chẳng qua thế lực của Lạc Hà Lâu chủ yếu tại phương Bắc, Thanh Châu không được phồn hoa cho lắm, cũng vì thế mà có rất ít thế lực giang hồ. Mà theo trước đó, Lạc Hà Lâu hầu như chưa từng giao thiệp với Thanh Châu. Tuy nói chỗ đó tương đối an toàn, nhưng ở tình huống không có thế lực hỗ trợ, Lâm Đỉnh Thiên làm sao có thể chọn nơi đó?\”
Bởi vì lúc trước sức khỏe Văn Mặc Huyền quá kém, chuyện về Lạc Hà Lâu phần lớn đều qua tay Tô Nhược Quân, cho nên đối với những chuyện này, nàng khá là rõ ràng.
Thấy nàng nói chuyện, Tiêu Mộng Cẩm nhịn không được mà chuyển ánh mắt đến trên mặt nàng. Mấy ngày không thấy, Tô Nhược Quân đã gầy đi rất nhiều, nhưng sắc mặt thì đỡ hơn ngày ấy nhiều. Tuy có đau lòng, nhưng cuối cùng cũng yên tâm hơn.
Văn Mặc Huyền lại khẽ mỉm cười: \”Cho nên, chưa chắc là không có thế lực, chỉ có điều thế lực không phải của Lạc Hà Lâu mà thôi.\”
\”A Mặc, nàng nói đến Minh U Giáo?\”
\”Mặc dù Thanh Châu không có thế lực lớn, nhưng cũng có mấy môn phái nhỏ, bằng không thì làm sao Thanh Châu có thể đứng vững dưới tình trạng bị mấy đại môn phái vờn quanh như vậy được. Phi Ưng Nôn, Yến Tử Ổ, Thần Quyết Cung, đều là những môn phái có thể tồn tại sau mấy lần đại rung chuyển gần mười năm ở Thanh Châu đấy. Nếu xét về thực lực và nội tình bên trong, bọn họ còn chẳng bằng Ngọc Thành Phái bị diệt môn nữa. Nhưng những phái đó lại có thể sống sót thuận buồm xuôi gió, không cảm thấy kỳ lạ sao?\”
Tô Nhược Quân suy tư giây lát, trầm giọng nói: \”Cũng đúng, chẳng qua vị trí của Thanh Châu đặc thù, nằm giữa mấy phương đại thế lực, mặc dù không phồn vinh, lại rất có tiềm lực. Bởi vậy mấy đại môn phái đều không ai nhường ai, cuối cùng phải đến phiên Danh Kiếm Sơn Trang đứng ra, lập ước hẹn đều thối lui một bước. Cũng bởi vì nguyên nhân này, chúng ta không điều tra Thanh Châu một cách triệt để. Sợ là Danh Kiếm Sơn Trang đã cùng Minh U Giáo cấu kết với nhau, để Minh U Giáo thừa cơ xâm nhập rồi.\”