[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng – Chương 91 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng - Chương 91

—–\” Căn phòng vốn lạnh lẽo, lập tức lan tỏa luồng nhiệt khí khó cưỡng.\”—–

Tử Hi cũng không dây dưa nhiều, lập tức nói: \”Không phải ạ, là Đào Hồng trông chừng Nhược Quân cô nương nói, Nhược Quân cô nương vừa mới tỉnh lại, nưng nói được mấy câu thì lại không có động tĩnh gì nữa. Hiện tại Tô Ngạn đang phái người đi mời Từ đại phu rồi ạ.\”

Trong đôi mắt Văn Mặc Huyền hiện tia mừng rỡ: \”Ta đi qua xem sao!\”

Cố Lưu Tích rất là vui vẻ, không có ngờ Tô Nhược Quân có thể tỉnh lại sớm như vậy.

Văn Mặc Huyền cùng Cố Lưu Tích vội vàng đi đến phòng của Tô Nhược Quân, chỉ thấy Tô Ngạn đã ở trong phòng, mà Đào Hồng thì đang cúi đầu, giữ im lặng đứng ở một bên.

Cố Lưu Tích nhìn nàng một cái, vừa hay bị bắt được khoảnh khắc nàng ta bất động thanh sắc mà liếc nhìn trên giường, bàn tay trái giấu trong ống tay áo hơi siết chặt lại. Nàng khẽ dời bước chân, ngăn Văn Mặc Huyền lại, rồi chuyển chú ý sang Tô Nhược Quân bên kia.

Văn Mặc Huyền đi qua, nhỏ giọng gọi Tô Nhược Quân vài tiếng, lại không nghe thấy chút động tĩnh gì. Nàng mấp máy môi, hỏi: \”Đào Hồng, có thể nói lại tình huống lúc đó không?\”

Đào Hồng đi lên phía trước đi vài bước, nhỏ giọng nói: \”Dạ, vừa rồi ta giúp Nhược Quân cô nương thay quần áo xong, muốn nhìn thử nàng có sốt hay không, thì nghe thấy nàng trầm thấp hừ một tiếng. Sau đó ta gọi nàng, nàng còn nói mấy câu. Tuy rằng chưa mở mắt, giọng cũng rất yếu, nhưng ta chắc chắn nàng… nàng đã tỉnh lại.\”

Nàng vẫn luôn gắng ghìm giọng của mình, nói đến chỗ Tô Nhược Quân tỉnh lại, thiếu chút nữa thì thốt cao lên. Tuy rằng kịp thời kiềm chế, nhưng vẫn để Văn Mặc Huyền nghe được sự kích động bên trong. Điều này cũng làm trái tim vẫn luôn thấp thỏm của nàng rốt cuộc được thả lỏng.

Xem ra, cô nương này cũng rất quan tâm tới Nhược Quân. Bằng không thì với tư cách một sát thủ từng trải, dù cho không tinh thông thuật dịch dung, thì cũng không đến mức không khắc chế được cảm xúc của mình như thế.

Đúng lúc này, Mộc Thâm mang Từ đại phu vội vàng đi đến, Mộc Thâm thấy Văn Mặc Huyền thì khom lưng thi lễ một cái.

Văn Mặc Huyền khoát tay áo, lễ phép nói với Từ đại phu: \”Mộc Thâm có lẽ đã nói sơ qua tình huống với tiên sinh rồi, vậy làm phiền Từ đại phu bắt mạch cho gia tỷ một chút.\”

Nàng nhẹ nhàng phất phất tay, mấy người Tô Ngạn vội cùng lui ra gian ngoài.

Từ đại phu gật đầu, ngồi trên ghế ở bên giường cho bắt mạch Tô Nhược Quân, sau một hồi lại kiểm tra mắt Tô Nhược Quân một chút, rồi đến miệng vết thương. Kiểm tra qua lại một hồi rồi, ông ta mới đứng dậy, nói:

\”Văn tiểu thư không cần quá lo lắng, mạch tượng của lệnh tỷ vững vàng, cũng không có dấu hiệu phát sốt. Hơn nữa ta phát hiện thể chất của nàng rất đặc biệt, cộng thêm kim sang dược trong phủ quả thật thần kỳ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà vết thương đã bắt đầu khép lại rồi. Nhưng vết thương nặng như thế, một ngày một đêm có thể tỉnh lại thì thật sự là kỳ tích! Còn chuyện lại mê man lần nữa thì cũng là bình thường. Dù sao sức khỏe của nàng đang rất yếu, cần phải cẩn thận chăm sóc thêm. Đợi nàng ổn lại, liền có thể tỉnh táo hơn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.