[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng – Chương 90 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng - Chương 90

—–\”Nếu… không tỉnh, ta… sẽ bị nước… nhấn chìm mất…\”—–

Lúc ra ngoài, Cố Lưu Tích luôn đi chậm nửa bước, canh ở bên cạnh Văn Mặc Huyền, đợi đến lúc đi xa mới tỏ ra buồn bực mà véo nhẹ nàng một cái.

Văn Mặc Huyền khẽ hít vào một tiếng, buông mi, có chút ấm ức nhìn qua Cố Lưu Tích.

Cố Lưu Tích quay đầu lại, nhưng vẫn xoa xoa cho nàng, cơ mà sắc mặt thì chưa có dịu lại.

Vui vẻ tràn đầy trong mắt Văn Mặc Huyền: \”Tích Nhi giận à?\”

Thấy Cố Lưu Tích không để ý tới mình, nàng lại nhỏ giọng nói: \”Là ta không đúng, thật ra, giọng của Tích Nhi dễ nghe hơn nàng ta nhìu.\”

Cố Lưu Tích dừng bước, bực bội lên tiếng: \”Nàng lại còn nói chuyện này, mắc cười ghê, ta làm gì mà phải tức giận vì chuyện đó chứ! Nàng đã nhìn ra mà còn trêu chọc người ta. Nàng đã quên hôm qua nàng ta thiếu chút nữa giết… nàng rồi hả.\”

Cố Lưu Tích tức giận đến phát run. Lúc ấy Văn Mặc Huyền ra hiệu, nàng phát hiện người nọ có khả năng là Tiêu Mộng Cẩm, thiếu chút nữa thì không nhịn được rồi. Mà lại sợ đánh rắn động cỏ, để nàng ta ra tay với Mặc Huyền, nên nàng mới im lặng mà mang Văn Mặc Huyền đi ra ngoài.

Nhưng Mặc Huyền lại cứ cố tình mở miệng đi công kích người ta. Ở trong khoảng cách kia, không gian nhỏ tí xíu ấy, nếu Tiêu Mộng Cẩm thực sự ra tay thì nàng cũng không dám chắc có thể bảo vệ nàng ấy được hay không nữa!

Tuy rằng cuối cùng không có việc gì, nhưng đã không biết sai thì thôi, lại còn tới trêu chọc người ta.

Văn Mặc Huyền thấy Lưu Tích thật sự nổi giận rồi, vội dẹp vẻ trêu đùa trên mặt, đưa tay cầm tay nàng, ôn nhu nói: \”Tích Nhi, ta sai rồi, nàng đừng giận mà. Không phải ta không coi trọng lời nói của nàng, chỉ là ta có thể cảm giác được, Tiêu Mộng Cẩm luôn đặt sự chú ý trên người Nhược Quân. Đừng nói động sát ý với ta, sợ là trong mắt nàng ta cũng không nhìn thấy ta nữa. Cho nên mới lãnh đạm như vậy. Hơn nữa, trong phòng cũng không phải chỉ có mấy người chúng ta mà.\”

Vốn dĩ Cố Lưu Tích cũng không có ý trách cứ nàng, thấy dáng vẻ thành khẩn của nàng rồi, trong lòng cũng không còn giận hờn gì nữa. Sau đó nghe được Văn Mặc Huyền nói thì có chút kinh ngạc: \”Nàng phái người canh giữ ở bên trong?\”

\”Bằng không thì làm sao? Dù cho ta có tin tưởng phán đoán của mình cỡ nào, cũng không dám lấy mạng của Nhược Quân ra cá cược, cho nên sớm đã có sắp xếp. Có điều là chưa kịp nói với nàng để nàng lo lắng, là ta không tốt.\”

Cố Lưu Tích lắc đầu, có hơi xấu hổ: \”Là do ta không có phát hiện, còn nổi giận với nàng… Xin lỗi nha.\”

Văn Mặc Huyền bật cười, lắc đầu: \”Được rồi, về cơ bản, sai ở chỗ ta, cũng đừng cãi nữa.\” Nói rồi nàng quay đầu nhìn nhìn căn phòng của Tô Nhược Quân, nhỏ giọng nói: \”Chỉ hy vọng Tiêu Mộng Cẩm là lương nhân của Nhược Quân, có thể cùng tỷ ấy chèo chống qua cửa ải khó khăn lần này.\”

\”Ừm. Chỉ sợ lý do Tiêu Mộng Cẩm trở về Lạc Hà Lâu, còn có ân oán của Lạc Hà Lâu và chúng ta, sẽ trở thành cách trở lớn nhất giữa các nàng.\” Cố Lưu Tích cũng hy vọng hai người được tốt đẹp, nhưng nghĩ đến lần ám sát này, lập tức có chút sầu lo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.