Lần này Văn Mặc Huyền ngủ đến nửa canh giờ, khi tỉnh lại thì thân thể hơi rã rời. Nàng ngồi dậy, phát hiện tấm màn được buông xuống cẩn thận, bên ngoài màn vẫn còn lượn lờ khói xanh, vừa mông lung lại tao nhã. Trong phòng rất yên tĩnh, Văn Mặc Huyền vuốt vuốt mi tâm, kéo sợi dây đầu giường một cái. Một lát sau, Tử Tô bưng chén trà nhỏ tiến vào phòng.
\”Hôm nay chủ tử ngủ nửa canh giờ luôn đó.\” Trong lời nói ẩn ẩn sự vui mừng.
\”Nửa canh giờ?\” Văn Mặc Huyền cũng khá kinh ngạc. Ngày xưa nàng ban đêm ngủ không được bao lâu, giờ Ngọ (khoảng từ 11 giờ trưa đến 13 giờ) cũng phải nghỉ ngơi một chút, thế nhưng chỉ có thể chợp mắt trong chốc lát, chưa từng ngủ quá nửa canh giờ.
\”Vâng ạ, lúc ta hồi phủ, vừa lúc gặp được một cô nương khá ấn tượng đang chào từ biệt với Tô Ngạn. Nàng nói chủ tử ngủ rồi, ta đợi nửa canh giờ mới nghe thấy chuông vang. Tô Ngạn nói với ta, nàng quen biết chủ tử, cố ý tới tìm chủ tử, thậm chí còn biết ta là nô tỳ thiếp thân hầu hạ chủ tử nữa, ta lại chưa từng gặp nàng cơ mà! Chủ tử, hai người quen biết khi nào vậy?\” Tử Tô vừa nghi hoặc, lại vừa ngạc nhiên.
Văn Mặc Huyền để Tử Tô hầu nàng mặc quần áo, rồi chỉ mỉm cười không nói.
Tử Tô bĩu môi: \”Chủ tử không muốn nói, ta cũng không hỏi nữa. Chẳng qua, chủ tử à, Tô Ngạn nói chủ tử có vẻ rất thích cô nương kia. Thế nhưng sự xuất hiện của nàng ta rất khó giải thích, chúng ta khá là lo lắng…\”
\”Nàng sẽ không hại ta.\”
Tử Tô có chút bất đắc dĩ: \”Chủ tử, ta hiểu được nếu nàng ta muốn hại chủ tử, thì đã sớm ra tay, nhưng chúng ta vẫn lo lắng. Chủ tử xem nàng là bằng hữu, thì chúng ta sẽ không làm gì, chỉ muốn tìm hiểu lai lịch của nàng thôi.\”
Văn Mặc Huyền buông mắt, làm sao nàng không hiếu kỳ về Cố Lưu Tích chứ. Chẳng qua nàng có loại trực giác không thể giải thích, rằng, nàng ấy không có dụng ý xấu với mình. Bất chợt, nàng chỉ muốn thấu hiểu nàng ấy hơn, làm cho nàng ấy thẳng thắn với mình hơn, mà không phải đơn thuần đi điều tra. Cảm thấy có chút tự giễu, chẳng lẽ mình sống nhạt nhẽo lâu quá, nên mới sinh ra ý nghĩ đó sao.
\”Dù ta không đồng ý, mọi người cũng sẽ đi thăm dò. Nhưng đừng để nàng ấy biết, miễn cho khiến người ta cảm thấy khó chịu.\”
Tử Tô vui vẻ hơn: \”Dạ, chủ tử.\” Nghe Tô Ngạn miêu tả, nàng đã sớm tò mò về cô nương kia lắm rồi. Có thể làm chủ tử đối đãi đặc biệt, ngoài \”Tích nhi\” mà những năm này chủ tử một mực tìm kiếm, thì chỉ có Cố cô nương thôi. Nghĩ tới đây, Tử Tô bỗng nhiên nghĩ đến, Tích nhi kia nếu thật còn sống, chẳng phải cũng ngang tuổi Cố cô nương sao? Cố Lưu Tích? Tích nhi!
\”Không thể nào!\”
\”Không thể cái gì?\”
Tử Tô cả kinh, trông thấy chủ tử nghi ngờ nhìn mình, lập tức ý thức được bản thân bất giác nói hơi lớn tiếng. Nàng do dự, nếu như mình cũng có thể nghĩ ra, vì sao chủ tử không có chút nào hoài nghi?
\”Chủ tử, Cố cô nương không phải là Tích nhi mà chủ tử muốn tìm sao?\”
Văn Mặc Huyền khẽ giật mình, lắc đầu: \”Không biết được.\”