[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng – Chương 89 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng - Chương 89

\”Chẳng qua cũng chỉ là hai quân cờ của vận mệnh mà thôi. Đặt ở nơi nào, đều có định sẵn cả.\”

Phàm đã làm việc gì, thì phải làm đến cùng.

Bởi vì mấy ngày liền lui tới mở tiệc chiêu đãi, bệnh phong hàn của Sở Hoàng lại nghiêm trọng hơn, không thể không giao việc nghênh đón tiễn đưa cho thái tử Sở Thiên Minh. Lại cho vài hoàng tử đã lớn tuổi cùng phối hợp , còn mình thì lui về tẩm cung, an tâm tĩnh dưỡng.

Sở Thiên Hi rất lo lắng cho sức khỏe của phụ thân, tự mình bưng trà đút thuốc, phụng dưỡng trước giường. Ngày này, nàng đang bưng thuốc hầu hạ Sở Uy uống thuốc,.

\”Hi Nhi, thật là đắng quá đi. Hôm nay phải uống nhiều như thế à?\” Sở Uy nửa nằm trên giường, nhìn chén thuốc đục ngầu, mặt mày rầu rĩ thương lượng với Thiên Hi.

\”Không được!\” Thất công chúa cự tuyệt liền. \”Thái y nói, sáng tối mỗi buổi một chén, một giọt cũng không được chừa !\” Nói xong, nàng múc một muỗng thuốc, đưa tới bên miệng Sở Uy.

Sở Uy cau mày nuốt xuống đi, mở miệng nói:

\”Hi nhi của ta càng ngày càng khó à nha.\”

\”Phải là phụ hoàng càng ngày càng không hiểu chuyện mới đúng! Ngay cả Thiên Lông mười tuổi cũng biết bị bệnh phải uống thuốc, phụ hoàng như bây giờ còn không bằng một đứa trẻ nữa.\” Thiên Hi vừa nói, vừa tiếp tục đút thuốc cho Sở Uy. Dỗ dành khuyên nhủ liên tục, rất là kiên nhẫn.

\”Ha ha, phụ hoàng già rồi……\” Sở Uy cưng chiều nhìn nữ nhi, tình thương của cha trào dâng.

\”Không uống thuốc mới già đi đấy ạ! Ngoan ngoãn uống thuốc đi, phụ hoàng lại sinh long hoạt hổ ngay liền à. Nào, há miệng.\”

Sở Uy cười lắc đầu, lại như chợt nhớ tới chuyện gì đó.

\”Nghe Vu Cát nói, hôm kia, Đông Phương Cữu nọ đã đến chỗ của con?\”

Thiên Hi nghe vậy, tay sựng lại, nước thuốc sóng sánh trong chén, cúi thấp đầu.

\”Xem ra, chuyến này, hắn đến là vì con rồi!\” Sở Uy thở dài, tựa vào gối đầu phía sau.

Thiên Hi dùng ngón cái vuốt ve cạnh chén, lông mi khẽ run, nhưng cũng không nói gì.

\”Nếu không có biến cố năm đó, có lẽ -\” Sở Uy muốn nói lại thôi, nhìn qua nữ nhi mình. \”Nay, trong lòng phụ hoàng rất là khó xử. Phụ hoàng cũng không phải là không biết, con có tình ý với hắn. Nhưng nếu hắn thật sự muốn kéo binh, mà khi đó, con lại ở bên cạnh hắn… Điều này bảo phụ hoàng nên làm thế nào cho phải đây……\”

Giọng Sở Uy trầm thấp, có vẻ rất là khổ tâm. Thiên Hi nghe vậy, trong lòng giãy dụa không thôi.

Đang lúc do dự, Vu công công tiến vào bẩm báo, nói thái tử Sở Thiên Minh đưa Nam Minh thái tử Nam Cung Ngọc Thiềm đến ở bên ngoài tẩm cung, mong cầu kiến Sở Hoàng.

\”Cho bọn họ vào đi. Vừa may quả nhân cũng muốn hỏi Minh nhi xem, hai ngày này xử lý sự vụ trong cung như thế nào rồi.\”

Sở Uy phân phó , Thiên Hi đặt chén thuốc ở một bên, giúp phụ thân sửa sang lại long y, vừa định tránh đi, Sở Uy lại gọi nàng:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.