[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng – Chương 83 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng - Chương 83

—–\”Mặc Huyền… cộm mắt, ta đang thổi cho nàng!\”—–

Bởi vì sức khỏe của Văn Mặc Huyền, mọi người đều tạm thời ở lại Du Châu. Sau đó không lâu, Liễu Tử Nhứ đuổi theo sau cuối cùng cũng tới nơi.

Liễu Tử Nhứ vội vàng tìm các nàng, được Mặc Ảnh dẫn đến thăm Cố Lưu Tích hai người.

Vào sân nhỏ đã thấy Cố Lưu Tích đang cúi người. Từ góc nhìn của bọn họ, Cố Lưu Tích vừa lúc chắn Văn Mặc Huyền, hai người đều đang ép sát cùng một chỗ. Mà Cố Lưu Tích như là đang ôm mặt Văn Mặc Huyền.

Liễu Tử Nhứ đã mơ hồ đoán được quan hệ của hai người, Mặc Ảnh càng hiểu rõ, lập tức sững sờ, sau đó đều đỏ mặt quay đầu đi.

Cố Lưu Tích nghe thấy tiếng động thì nhìn lại, phát hiện là Liễu Tử Nhứ, lập tức mừng rỡ gọi: \”Sư tỷ, tỷ đến rồi à!\”

Chẳng qua tay nàng vẫn đặt trên mặt Văn Mặc Huyền, dường như không có ý thức được tình cảnh lúng túng lúc này.

Liễu Tử Nhứ định quay đầu đi, lại bị nàng gọi, mới hơi hàm hồ nói: \”Lưu Tích… Mặc Huyền, hai muội không sao, thật sự quá tốt rồi.\”

Cố Lưu Tích cảm thấy Liễu Tử Nhứ có chút không thích hợp, đang nghi hoặc, lại phát hiện Văn Mặc Huyền nhích ra sau, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Cố Lưu Tích nhìn xuống bộ dạng của mình và Văn Mặc Huyền, nhớ tới tư thế của hai người khi, lập tức hoảng hồn, khuôn mặt sung huyết đỏ bừng, vội nói: \”Mặc Huyền… cộm mắt, ta đang thổi cho nàng!\”

Văn Mặc Huyền đỡ trán, thầm than một tiếng, cô nương ngốc, đây gọi là càng lau càng đen mà.

Liễu Tử Nhứ cùng Mặc Ảnh làm bộ ho một tiếng, cũng mượn thang leo xuống, vội nói: \”Vậy bây giờ đỡ hơn chưa?\”

Văn Mặc Huyền lại thản nhiên, chậm rãi nói: \”Chỉ là có chút khó chịu, có lẽ thổi ra rồi. Sư tỷ đi đường mệt nhọc, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi.\”

Liễu Tử Nhứ thấy mắt nàng ửng đỏ, nhịn không được cảm thán, vẫn là Văn Mặc Huyền lợi hại, giả bộ giống y đúc.

Cố Lưu Tích thấy rõ biểu cảm của hai người rõ ràng là không tin. Mà có trời mới biết, Văn Mặc Huyền thật sự cộm mắt. Dù thế nào, các nàng cũng sẽ không có liều lĩnh ấy ấy giữa ban ngày ban mặt đâu.

Cố Lưu Tích hiểu, lại giải thích nữa cũng là uổng công, nàng không khỏi nghĩ đến mấy quyển thoại bản từng đọc, bên trong đều là dùng thổi mắt để che giấu loại chuyện đó. Hôm nay hai nàng thực sự là thổi mắt, thì lại bị liên tưởng tới chuyện đó đó.

Liễu Tử Nhứ lúc này cũng bình tĩnh lại rồi, chỉ có ánh mắt nhìn hai người có chút phức tạp, lập tức chỉnh sắc mặt, dịu dàng hỏi Văn Mặc Huyền: \”Mặc Huyền, sức khỏe muội hôm nay còn có trở ngại gì không?\”

Văn Mặc Huyền lắc đầu: \”Nhọc sư tỷ phiền lòng rồi. Nay ta chỉ có hơi yếu thôi, ngay cả những chứng bệnh khi xưa đều khỏi rồi. Tính ra là trong họa gặp phúc.\”

Liễu Tử Nhứ lộ sắc mặt vui mừng: \”Thật à? Vậy… Vậy là tốt rồi.\”

Dọc đường nàng đều vô cùng lo lắng cho Văn Mặc Huyền. Thứ nhất lần này nàng ấy gặp nạn là bởi vì Cố Lưu Tích, hơn nữa Cố Lưu Tích đặc biệt quan tâm nàng ấy, nếu thật có chuyện gì, sợ là Cố Lưu Tích sẽ phải khổ sở tột cùng. Thứ hai, Văn Mặc Huyền là một người khiến nàng thật lòng thán phục, xuất phát từ tư tâm cũng không muốn nhân vật như vậy có bất trắc gì. Hôm nay cuối cùng đã không việc gì, làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.