Đây là lần đầu tiên Cố Lưu Tích đi từ cổng chính vào Tô phủ. Bố cục xây dựng trong phủ đều mang hơi thở cực phú vùng Giang Nam, trang nhã tinh diệu, vô cùng đẹp mắt.
Tô Ngạn tuy nói dẫn nàng tiến vào, nhưng vẫn âm thầm cảnh giác nàng, tùy ý hỏi: \”Tại hạ Tô Ngạn, còn chưa biết danh tính cô nương đây?\”
Cố Lưu Tích khẽ giật mình, Tô Ngạn? Là vị thương nhân đứng đầu Tô Châu mà kiếp trước Nhiễm Thanh Ảnh đã nhiều lần muốn kéo gần mối quan hệ, lại không thành công sao? Theo lời Nhiễm Thanh Ảnh, hắn nổi danh trọc phú ở Tô Châu, ngoài thiên phú kinh doanh, sản nghiệp trải rộng khắp vùng Giang Nam, hắn còn là người trọng nghĩa khinh tài (tiền), rất danh vọng ở Tô Châu. Hắc bạch lưỡng đạo, rất nhiều người đều nhận ân huệ của hắn.
Không thể hợp tác cùng hắn, khiến Nhiễm Thanh Ảnh vô cùng thất bại. Không thể ngờ Văn Mặc Huyền lại ở cùng một chỗ với hắn. Nói cách khác hắn căn bản là người của Văn Mặc Huyền! Khó trách Tâm Tích Các vẫn luôn mạnh tay như thế, chỉ riêng Tô gia cũng đủ để thầu hết chi tiêu trong Các rồi.
Tô Ngạn thấy nàng ngây ra, cho rằng nàng bị kinh sợ, hỏi lại thêm mấy lần.
Cố Lưu Tích lấy lại tinh thần, áy náy nói: \”Thất lễ, đã sớm nghe qua đại danh Tô công tử, không nghĩ tới hôm nay may mắn nhìn thấy chân nhân. Tại hạ Cố Lưu Tích, \’Lưu\’ trong lưu thủy (nước chảy), \’Tích\’ trong tích thủ (thương tiếc).\”
\”Tích?\” Tô Ngạn không khỏi nghi hoặc, lập tức cười cười: \”Tên rất hay.\” Trong lòng thầm nghĩ bản thân quá nhạy cảm, nghe được chữ \’Tích\’ liền nghĩ đến con dâu nuôi… Phi, bạn thuở nhỏ của chủ tử.
Cố Lưu Tích phát hiện Tô Ngạn hơi kỳ lạ, thì thấy đã đến Mặc viên, cũng không suy nghĩ nhiều.
Hai người tiến vào tiểu viện, thấy Văn Mặc Huyền mặc bộ y sam nguyệt sắc, đang cầm cuốn sách, ngồi dưới tàng cây hợp hoan. Sắc mặt nàng vẫn tai tái, giữa lông mày một mảnh thanh nhã. Ngẫu nhiên mấy đóa hợp hoan rơi xuống, đẹp như một bức họa, khiến hai người không nỡ kinh động tới người trong tranh kia.
Tô Ngạn chưa lên tiếng, Cố Lưu Tích cũng chỉ ngẩn ngơ mà nhìn nàng, trong lòng chua xót tràn lan. Sắc mặt người này lại kém đi rồi.
Văn Mặc Huyền vẫn còn đọc sách, sau đó phát hiện hình như có người đang nhìn nàng, khẽ quay đầu lại, ánh mắt thoáng dao động: \”Ngươi đã đến rồi?\”
Tô Ngạn đương nhiên nhìn ra vẻ vui mừng thoáng hiện trong mắt Văn Mặc Huyền, thật sự không rõ nàng quen biết vị Cố cô nương này lúc nào? Nghĩ lại, ngày ấy Tử Tô nói có người xông vào phủ, chẳng lẽ Cố cô nương chính là người tự tiện xông vào đó?
Lúc này Cố Lưu Tích nào có chú ý nhìn đến Tô Ngạn nữa, khóe miệng nâng lên vui vẻ: \”Ừm, ngọc bội bên hông của ngươi rớt, ta đến đưa cho ngươi. Còn có, may mắn là có ngọc bội của ngươi, bằng không thì ta lại phải leo tường.\” Vài câu cuối cùng nàng đè nhỏ giọng, mang chút dí dỏm, làm Văn Mặc Huyền cũng nở nụ cười.
\”Làm phiền rồi.\” Nàng khẽ buông mắt, hàm xúc không rõ nhìn Cố Lưu Tích một lần, chẳng lẽ nàng phải nói là nàng cố ý làm rơi sao?