—–\”Lại phát hiện sắc mặt nàng ấy xám trắng, ôm ngực, phun ra ngụm máu lớn.\”—–
Tô Nhược Quân nghĩ như vậy, lại phát hiện người dưới thân trầm mặc không nói. Chẳng biết tại sao, Tô Nhược Quân cảm thấy, hình như nàng ấy không vui cho lắm.
Không hiểu nàng bị sao, Tô Nhược Quân trầm ngâm hồi lâu, sau đó cười cười, nhỏ giọng nói: \”Cô đừng suy nghĩ nhiều, trong mắt ta, nàng như là muội muội vậy đó.\”
Tiêu Mộng Cẩm dừng một chút, nét mặt có chút mất tự nhiên, sau đó lạnh nhạt nói: \”Ta suy nghĩ nhiều gì chứ? Cô coi nàng là gì lại chẳng có liên quan gì tới ta, nói những thứ đó làm gì?\”
Tô Nhược Quân tự nhiên nghe ra ý khó chịu trọng giọng điệu của nàng, nụ cười trên mặt không ngừng lan rộng. Có điều sợ người này thẹn quá hoá giận, đành vội nín cười, nói: \”Ừ, ta hiểu mà. Ta chỉ thuận miệng nói một chút thôi, để cô khỏi khó chịu.\”
Trên mặt Tiêu Mộng Cẩm xoát lên tầng phấn hồng, một nửa xấu hổ, một nửa là phiền muộn. Tô Nhược Quân áp sát lên lưng nàng, nàng cảm nhận được rõ ràng chuyển động run run của việc nhịn cười đó! Nếu không phải biết chân nàng ấy đau, nàng thật muốn quăng nữ nhân xấu bụng này đi luôn quá!
Cõng Tô Nhược Quân băng nhanh qua cánh rừng rậm rạp, thẳng đến khi tiếng gầm rú của đàn sói kia cách thật xa.
Nơi này nhiệt độ rất thấp, mà Tô Nhược Quân lại phát hiện Tiêu Mộng Cẩm đổ một thân đổ mồ hôi, dưới thân lắc lắc lư lư. Nàng tựa vào người Tiêu Mộng Cẩm, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của nàng ấy vang bên tai, giống như tiếng trống, càng ngày càng gấp, còn bắt đầu thở dốc. Tiếng động có vẻ hỗn loạn này, lại khiến nàng yên tâm lạ kỳ.
Ngẩng đầu nhìn địa thế xung quanh, Tô Nhược Quân ấm giọng nói: \”Nghỉ ngơi chút, thả ta xuống đi.\”
Tiêu Mộng Cẩm dừng bước, có hơi do dự nói: \”Cô có thể đi không?\”
\”Không sao. Dựa theo sự miêu tả của Tiêu Việt, người phát hiện Thất Diệp Lưu Ly đã trốn vào một đoạn cốc, lúc rời đi thì xuyên qua cánh rừng lãnh sam (*) và nhiều bụi tre, còn dừng chân ở một hồ sâu khá đẹp mắt để uống nước.\”
(*) \’冷杉\’ – Chi Lãnh sam là một chi của khoảng 45-55 loài cây có quả nón và thường xanh trong họ Thông. Tất cả các loài đều là cây thân gỗ, cao khoảng 10–80 m và đường kính thân cây khoảng 0,5–4 m khi trưởng thành. (Nguồn: wikipedia)
Hình ảnh minh họa: