[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng – Chương 71 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng - Chương 71

—–\”Dù ngươi có cho nàng ăn linh dược, nàng vẫn sẽ chết.\”—–

Trong tiểu viện thanh tĩnh, Tử Hi mang hộp cơm bước nhanh dọc theo đường mòn đá xanh vào một gian phòng trang nhã.

Đẩy cửa ra, vài tia nắng nhu hòa bị ngăn cách bên ngoài cũng tùy theo xông vào, hắt lên người Văn Mặc Huyền lúc này đang ngồi ở bên giường.

Ánh mặt trời ấm áp rơi vào trên mặt của nàng, làn da tái nhợt gần như trong suốt. Ánh nắng chợt chiếu vào có chút chói mắt, nhưng nàng lại giống như chưa tỉnh, vẫn nhìn chằm chằm thiếu nữ nằm trên giường, giữa đầu mày đều là nét dịu dàng, chuyên tâm giúp nàng đổi khăn ướt đắp trên trán.

Tử Hi nhìn một màn trước mắt, thở dài trong lòng, nhỏ giọng nói: \”Chủ tử, nên uống thuốc rồi.\”

Văn Mặc Huyền khẽ đáp một tiếng, đưa tay vén lại tóc mai cho Cố Lưu Tích, lúc này mới từ từ xoay người.

Nàng bưng chén thuốc lên, mặt không đổi sắc uống hết, lại bưng cái chén bạch ngọc khác, ngồi ở bên giường.

Tử Hi nhìn nàng cẩn thận từng li từng tí đút thuốc cho Cố Lưu Tích, thấy nàng ấy uống trong mắt liền lộ ra vui vẻ, có khi nàng ấy nhổ ra, liền ảm đạm đi, con mắt có chút cay cay. Chủ tử nhà nàng chưa từng như thế, quả nhiên người dù có mạnh mẽ như thế nào, gặp phải cửa ải tình ái, đều chỉ có thể cúi đầu nhận thua.

Cầm khăn lụa giúp Cố Lưu Tích lau khóe miệng, Văn Mặc Huyền cúi xuống nói: \”Đã tìm được vị kia chưa.\”

Tử Hi thu hồi thần sắc, khom người nói: \”Theo tin tức của Thiên Cơ Lâu, vị kia vẫn còn ở thành Cù Châu, bọn Mặc Ảnh đang tìm, chắc sẽ nhanh thôi.\”

Ngày ấy sau khi Văn Mặc Huyền ngất đi, bọn họ loạn hết cả lên, may mắn Viên An bố trí nghiêm mật, không có để Minh U Giáo đạt được tiện nghi. Song phương giằng co một lát sau, nữ nhân họ Nhiễm kia liền dẫn người rời đi.

Bởi vì lúc trước Văn Mặc Huyền có lệnh, không cần dây dưa với bọn người đó, cho nên bọn họ cũng mặc kệ đám người Nhiễm Thanh Ảnh mang kiếm kia đi mất.

Mà Văn Mặc Huyền may mắn không có chuyện gì to tát, cùng ngày liền tỉnh lại. Sau đó làm cho các nàng một đường nhanh chóng đến Cù Châu tìm vị độc y thánh thủ tên tuổi không hề nhỏ hơn Cung lão gia tử, Bạch Chỉ.

Cù Châu cách Việt Châu không xa, các nàng đi chưa tới hai ngày thì đã đến rồi. Chẳng qua tình trạng của Cố Lưu Tích ngày càng không tốt, vẫn chưa từng tỉnh lai. Hơn nữa đã mời rất nhiều đại phu thăm bệnh mà sốt cao vẫn không hạ. Tuy rằng nhìn qua trông Văn Mặc Huyền rất thản nhiên, nhưng nỗi lo lắng bên trong đã sắp không nhịn được nữa.

Trong lúc hai người đều trầm mặc, Mặc Ảnh hùng hùng hổ hổ xông vào, kinh hỉ nói: \”Chủ tử! Chúng ta đã tìm được chỗ ở của vị tiền bối kia, ngay tại một điền trang nhỏ ở phía đông thành Cù Châu.\”

Đôi mắt Văn Mặc Huyền sáng lên, nắm thật chặt ngón tay, mắt nhìn Cố Lưu Tích đang hấp hối, chỉnh lại tâm tình, nói: \”Lập tức chuẩn bị xe, ta muốn đi gặp nàng.\”

\”Dạ.\”

Trên đường đi, Văn Mặc Huyền ngồi trong xe ngựa, ôm cơ thể mềm mại nóng hổi của Cố Lưu Tích, trong lòng khủng hoảng chưa từng có. Nàng cho rằng nàng đã sớm không biết sợ là thứ gì rồi, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng đã, đang sợ đến tận xương tủy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.