Văn Mặc Huyền đương nhiên nhận ra sự biến hóa của nàng, ý cười đậm thêm vài phần. Lấy chén nước chấm qua, chấm thịt cua vừa bóc vào nước chấm, rồi bỏ vào đĩa của Cố Lưu Tích, nàng nhỏ giọng nói: \”Nước chấm này là bí truyền của Trân Tu Lâu ấy, kết hợp với món cua nhồi cam này là tuyệt phối luôn đó. Ngươi ăn thử xem.\”
Cố Lưu Tích thấy ấm áp trong lòng, gắp thịt cua đưa vào miệng, thịt cua óng ánh bọc một lớp nước chấm, mùi vị thơm ngon vô cùng, không còn mùi tanh của cua, ngược lại, còn thoang thoảng mùi cam. Nước chấm và thịt cua trong đây đúng là tuyệt phối, trong nước chấm bỏ thêm ít gừng, chẳng những giúp giữ vị tươi ngon, còn loại bỏ tính hàn của thịt cua. Thật sự rất là đặc biệt.
Cố Lưu Tích ăn đến híp mắt lại, tiếp tục nhanh tay gắp lấy gặp để. Lúc này nàng đang mặc nam trang, còn lộ ra dáng vẻ như vậy, cực kỳ đáng yêu, làm Văn Mặc Huyền và Nhiễm Thanh Ảnh không khỏi có chút buồn cười.
Ăn xong mới chợt nhận ra, nơi này không chỉ có mình Văn Mặc Huyền, vội vàng thu lại bộ dạng hám ăn kia, mặt mày nghiêm túc lên, rồi lại sợ Văn Mặc Huyền hiểu lầm, xúm lại nhỏ giọng nói: \”Ăn ngon lắm!\”
\”Của ngươi hết đó, ăn từ từ thôi.\” Văn Mặc Huyền chuyển thịt cua qua hết, coi như hai người đối diện không tồn tại, chống đầu ngắm Cố Lưu Tích.
Bị hàm ý cưng chiều trong con ngươi của nàng nung đỏ mặt, Cố Lưu Tích cúi gằm mặt xuống, lại nhớ tới Văn Mặc Huyền chưa ăn gì cả, bất chấp thẹn thùng, cầm đũa rà rà đống đồ ăn trên bàn, chọn lấy mấy thứ Văn Mặc Huyền thích ăn.
Chẳng qua mấy món ở bên ngoài đương nhiên không thể sánh bằng đồ trong Tô phủ, món hợp với khẩu vị của Văn Mặc Huyền cũng không nhiều. Cố Lưu Tích không khỏi nhíu nhíu mày. Đến Trân Tu Lâu ăn cơm, cơ bản cũng là vì nàng. Đồ ăn trong lâu cũng rất ngon, nhưng có thể vào miệng Văn Mặc Huyền chỉ là mấy món chay kia thôi. Đúng là chỉ có bản thân thỏa mãn mà Văn Mặc Huyền phải chịu thiệt.
Văn Mặc Huyền thấy nàng cau mày nhìn bàn đầy thức ăn, tự nhiên hiểu được nàng đang suy nghĩ gì, nói: \”Đã nói xong rồi thì bắt đầu ăn thôi.\”
Nói rồi lại nhìn Cố Lưu Tích một lần, chậm rãi bắt đầu ăn.
Bên kia trong đĩa của Nhiễm Thanh Ảnh cũng có rất nhiều thịt cua. Giống như Văn Mặc Huyền, nữ tử áo vàng kia thừa dịp hai người nói chuyện, vẫn luôn chăm chú lấy thịt cua.
Cố Lưu Tích thấy nàng cẩn thận chuẩn bị cho Nhiễm Thanh Ảnh, nhịn không được nhìn thêm mấy lần, rốt cuộc nhớ ra. Nữ tử mặc áo vàng nhìn trầm tĩnh dịu dàng kia, hình như gọi là Mộ Cẩm.
Ở kiếp trước, người này vẫn luôn ở bên Nhiễm Thanh Ảnh chăm sóc nàng ta. Nhiễm Thanh Ảnh cũng hết sức tín nhiệm nàng ấy. Chẳng qua sau khi nàng đi theo Nhiễm Thanh Ảnh, nàng ấy luôn tỏ vẻ có địch ý với nàng, thậm chí nhiều lần ngáng chân, cuối cùng bị Nhiễm Thanh Ảnh điều đi nơi khác. Đến khi gặp lại, là lúc Minh U Giáo bị Tâm Tích Các tiêu diệt, nàng ấy cũng chết ở bên người Nhiễm Thanh Ảnh.
Trong trí nhớ, người nọ luôn mang vẻ âm u trầm lặng, còn có sở trường bức cung, thủ đoạn cũng hung ác tàn nhẫn. Tuy thế, nàng ta lại rất dịu dàng với Nhiễm Thanh Ảnh. Mơ hồ phát giác được chút ít manh mối, Cố Lưu Tích cũng không muốn suy nghĩ sâu xa. Dù sao đã không còn liên quan gì tới nàng nữa rồi.